Header

Suy Niệm Lời Chúa | Lễ Rạng Đông Giáng Sinh | Lc 2,15-20 | Lm Alfonso Hiển

Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại, người không loại trừ một ai dầu là người quyền thế hay kẻ bé mọn, dầu là người giàu sang hay kẻ nghèo khó, dầu là người tri thức hay là người bình dân, dầu là người thành thị hay người nơi thôn quê xa xôi. Tất cả đều được trân trọng để lãnh lấy Tin mừng cứu độ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
LỄ RẠNG ĐÔNG GIÁNG SINH

Bài đọc I: Is 62,11-12

“Này đây Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa làm cho nghe thấy tận cùng cõi trái đất rằng: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Này đây Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến. Người đem theo phần thưởng với Người và sự nghiệp trước mặt Người. Những người được Chúa cứu chuộc, người ta sẽ gọi họ là dân thánh. Còn ngươi, ngươi sẽ được gọi là thành quý chuộng, thành không bị bỏ rơi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca: Tv 96,1 và 6.11-12

Ðáp: Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

Xướng: Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca tụng thánh danh Người!

Bài đọc II: Tt 3,4-7

“Chúa đã cứu độ chúng ta theo lượng từ bi Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta, bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Ðấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta qua Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Lc 2,14) – Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. – Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,15-20)

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Người trong xã hội và nhất là giới lãnh đạo Do Thái vào thời Chúa Giêsu coi những mục tử là giai cấp thấp và bị coi thường. Các mục tử bị xem là những người rày đây mai đó trên các cánh đồng, chỉ để tâm tới đàn gia súc và đồng cỏ suối mát, nên không am hiểu luật lệ vì vậy họ cũng chẳng có đủ khả năng để giữ trọn các chi tiết của bộ luật nghi lễ. Và rồi thật ý nghĩa biết bao khi những mục tử đang ngủ ngoài đồng để coi sóc bầy chiên về đêm lại là những người được các thiên thần loan tin trước hết về một Hài Nhi vừa mới hạ sinh. Người là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng gánh lấy tội trần gian.

Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại, người không loại trừ một ai dầu là người quyền thế hay kẻ bé mọn, dầu là người giàu sang hay kẻ nghèo khó, dầu là người tri thức hay là người bình dân, dầu là người thành thị hay người nơi thôn quê xa xôi. Tất cả đều được trân trọng để lãnh lấy Tin mừng cứu độ. Các mục đồng đang sống trong cảnh tối tăm, bị gạt ra bên lề xã hội, nay được vui mừng, hớn hả tới hang Bêlem. Họ gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Chứng kiến cảnh tượng như được loan báo từ các thiên sứ, “họ vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa, về mọi điều đã được mắt thấy tai nghe” sau khi đã gặp được Hài Nhi trong máng cỏ. Họ trở về lòng đầy hân hoan vì gặp được Đấng Cứu Tinh giáng trần.

Vâng, ngoài đường phố đêm hôm nay tấp nập người đi ăn mừng Lễ Giáng Sinh. Thế nhưng liệu Noël là một lễ hội chỉ để người ta khoe những bộ đồ mới mua thiệt đẹp, những buổi biểu diễn hết sức hoành tráng, những cây thông siêu to khổng lồ, khung cảnh trang hoàng mùa mua sắm cuối năm đèn sao lấp lánh, những hang đá điệu nghệ sáng tạo, những ca khúc Giáng Sinh và pháo hoa mừng Năm Mới. Tuy vậy, nếu mình không gặp được Hài Nhi Giêsu, Người là Emmanuel: Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta như các mục đồng đã được nhận lấy thì những sự rực rỡ bề ngoài đó sẽ không đem lại gì cho chúng ta. Và thậm chí Lễ Noël đối với lòng mỗi người kết thúc khi ánh hoàng hôn của ngày 25/12 còn chưa buông xuống, như những người ngắm trái pháo cuối cùng của đợt pháo hoa.

Một người ở vùng quê cùng đi với một người ở thành thị. Người nhà quê bỗng vỗ vai người thị thành, hỏi  - Anh có nghe gì không?

Người thành thị hết sức lóng tai nghe, rồi đáp: - Tôi chẳng nghe gì cả.

 - Có mà, tôi nghe tiếng một con dế gáy.

 - Làm gì mà có con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này? Mà cho dù có đi nữa thì làm sao anh nghe được tiếng nó giữa bao tiếng ồn ào của xe cộ và người qua kẻ lại?

Người nhà quê không thèm trả lời. Anh đi đến một bức tường bên vệ đường. Bức tường đã cũ. Nhiều dây leo chằng chịt trên đó. Anh vạch đám dây leo sang một bên. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy.

Người thành thị thán phục: - Dân quê các anh có lỗ tai thính hơn dân thành thị chúng tôi nhiều. chắc chúng tôi bị ô nhiễm tiếng ồn.

- Không phải thế đâu. Để lát tôi thử cái này cho anh xem. Nói xong họ khoác vai nhau đi. Và rồi người nhà quê lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm, thảy xuống mặt đường phía sau lưng. Tiếng đồng tiền lăn len ken khiến rất nhiều người đi đường ngoái đầu nhìn lại và cả người bạn  thành thị đang đi cùng với anh cũng dừng lại. Liền đó người nhà quê giải thích:
  - Tiếng của đồng tiền kẽm nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều. Thế mà mọi người giữa phố thị đều nghe được. Còn tiếng con dế lớn hơn nhưng chỉ có tôi nghe được. Không phải ai thính tai hơn ai cả. Sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ chúng ta thường quan tâm để ý (Willi Hoffsemmer).

Giữa một thế giới ồn ào và vội vã, không phải vì chúng ta không có tai để nghe, mà vì lòng chúng ta đang hướng về điều gì. Con người hôm nay có thể nghe rất rõ tiếng của tiền bạc, của hơn thua, của lo toan, nhưng lại khó nghe được tiếng của Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. Không phải vì tiếng Chúa quá nhỏ, mà vì lòng chúng ta chưa đủ lắng. Các mục tử đã nghe được tiếng gọi ấy, bởi họ là những con người đơn sơ và nghèo khó. Và như lời bầi đọc II cho biết, con người ta đã được Chúa xót thương không bởi do sự công chính, nhưng do “Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người”. Vì thế mà điều các mục tử nhận được và mang về không phải là những điều ồn ào hay ngoạn mục, nhưng mang theo một con tim đã được đổi mới, vì đã gặp được Đấng Cứu Độ.

Và giờ đây, trong Thánh lễ Rạng Đông này, mầu nhiệm Bêlem lại đang diễn ra. Hài Nhi Giêsu không còn nằm trong máng cỏ nghèo hèn, nhưng ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ của Thánh Thể. Cũng chính Chúa Giêsu ấy đang hiện diện, đang ở cùng chúng ta, và đang trao ban chính sự sống của Người cho chúng ta. Nếu chúng ta biết dừng lại, biết thinh lặng, biết mở lòng ra đón nhận, thì Thánh Thể sẽ trở thành nơi gặp gỡ thật sự giữa Thiên Chúa với con người.

Ước gì khi tiến lên rước lễ, mỗi người chúng ta đến như các mục tử năm xưa: với đôi tay trống rỗng chẳng có gì dâng Chúa ngoài tấm lòng thành và với lòng khao khát, cùng niềm tin đơn sơ. Để rồi khi trở về đời thường, chúng ta cũng sẽ mang theo bình an của những người đã gặp được Chúa, và trở nên chứng nhân âm thầm của Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như thế, Chúa mới có thể ở lại với chúng ta và hiệp hành cùng chúng ta trong mọi chặng đường cuộc sống của mình. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT