
Suy Niệm Lời Chúa | Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh | Lc 2,36-40 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
NGÀY VI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (2,36-40)
36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
SUY NIỆM
Thánh Luca phác họa chân dung bà Anna chỉ trong vài dòng ngắn gọn nhưng thật sâu sắc: một phụ nữ goá chồng, “sống với chồng được bảy năm rồi ở goá cho đến năm tám mươi bốn tuổi” (Lc 2,36-37). Bao năm tháng dài dằng dặc của tuổi già không làm bà khép kín hay cay đắng, nhưng lại trở thành thời gian thanh luyện để trái tim bà gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa. Luca cho thấy một hình ảnh tuyệt đẹp: “Bà không rời khỏi đền thờ, ăn chay cầu nguyện đêm ngày” (Lc 2,37). Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hình dung một tâm hồn đạo hạnh, kiên trung, và tràn ngập niềm hy vọng.
Theo cái nhìn thường tình, đời bà Anna là một đời bất hạnh: mất chồng từ sớm, sống đơn thân trong bối cảnh xã hội khó khăn thời bấy giờ. Người ta dễ tưởng bà sẽ phải chật vật, lo toan, hoặc trở nên cứng cỏi trước những thử thách. Nhưng chính những mất mát ấy lại trở nên điểm khởi đầu cho một hành trình thiêng liêng: bà không tìm nơi nương tựa nơi con người, nhưng đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Sự đơn độc không biến bà thành người khép kín, nhưng thành ngôn sứ - người tỉnh thức và trung thành chờ đợi ơn cứu độ.
Và phần thưởng cho một đời miệt mài trông chờ ấy thật lớn lao: bà đã được nhìn thấy Hài Nhi Cứu Thế. Không chỉ thấy, nhưng bà còn nhận biết và ca ngợi Người, rồi “nói về Hài nhi cho hết thảy những ai đang trông chờ ơn cứu chuộc” (Lc 2,38). Niềm vui của bà là niềm vui của người tìm thấy điều mình chờ đợi suốt cả đời - niềm vui trọn vẹn dành cho người đã “ở lại” với Chúa trong trung thành, trong âm thầm và hy sinh.
Chiêm ngắm bà Anna, ta được mời gọi tự hỏi: giữa những bận rộn và ồn ả hôm nay, ta có dám sống như bà không? Có dám yêu mến nhà Chúa, gắn bó với cầu nguyện, biết ăn chay và thờ phượng cách chân thành? Có dám dành cho Chúa một vị trí ưu tiên trong đời sống mình để tâm hồn luôn tỉnh thức đón Chúa đến?
Lạy Chúa, qua gương bà Anna, xin dạy chúng con biết kiên trì cầu nguyện, gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để khi Chúa viếng thăm, chúng con đủ tinh tế mà nhận ra và vui mừng đón lấy. Amen.
