
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên - THÁNH TÔMA, tông đồ - Lễ kính | Ga 20,24-29 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN - THÁNH TÔMA, tông đồ - Lễ kính
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,24-29)
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
SUY NIỆM
Trình thuật Tin mừng hôm nay gắn liền với giai thoại nổi tiếng về thánh Tôma. Khi nhắc đến ngài, ta thường nghĩ ngay đến sự cứng lòng tin. Nhưng chính từ sự cứng lòng ấy, ta lại nhận ra được một nét đẹp rất sâu sắc nơi dung mạo của Chúa Giêsu. Đó là vẻ đẹp của sự thấu cảm và kiên nhẫn trong tình yêu.
Chúng ta hãy hình dung về khung cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Trong lần hiện ra trước đó, ông Tôma không có mặt. Nhưng trong lần này, ông hiện diện. Đang khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và chào: “Bình an cho anh em!” (c. 26). Rồi Người quay về phía Tôma và nói: “Đặt ngón tay của anh vào đây, và hãy nhìn tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (c. 27).
Thật ngạc nhiên, Chúa Giêsu không trách móc Tôma vì đã đòi hỏi một bằng chứng cụ thể. Người không nói lời nào phê phán hay tỏ ra thất vọng. Trái lại, Người kiên nhẫn và yêu thương, thậm chí còn đáp ứng điều kiện Tôma đã đặt ra trước đó. Người đặt mình vào vị trí của Tôma để cảm thông, và chính điều đó đã làm tan biến mọi nghi ngờ trong ông. Lòng Tôma trở nên mềm mại, bừng cháy đức tin, để rồi ông thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (c. 28).
Qua câu chuyện này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Trong hành trình đức tin, không ít lần ta cũng giống như Tôma - cứng cỏi, nghi ngờ hoặc chậm tin vào sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Nhưng điều an ủi là: dù ta yếu đuối hay khô khan, Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương, vẫn chờ đợi và không ngừng đi bước trước để gặp gỡ ta. “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (c. 29), đó là lời mời gọi sống đức tin trong tình thân mật và tín thác.
Đáp lại tình yêu ấy, ta cũng được mời gọi yêu thương nhau với cùng một sự kiên nhẫn. Hãy học nơi Chúa biết lắng nghe và cảm thông. Đừng vội kết án hay trách móc nhau. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhìn người khác bằng ánh mắt của yêu thương.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha yêu thương chúng con dường nào. Ước chi chúng con có thể nghiệm thấy tình yêu của Cha trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó, chúng con cũng biết trao yêu thương cho nhau khi biết đặt mình vào vị trí của nhau để chúng con có thể hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Amen.