
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên | Mc 2,1-12 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (2,1-12)
1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7“Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?”. 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt - 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”. 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”.
SUY NIỆM
Danh tiếng Chúa Giêsu ngày càng được nhiều người biết đến là một Đấng giảng dạy có uy quyền và giàu lòng xót thương, đem đến ơn chữa lành. Điều này đã khiến cho người ta có động lực khiêng người bại liệt đến xin Chúa chữa lành. Tuy nhiên, đường đến với Chúa, đến với đức tin lại lắm chông gai. Thánh sử Marcô cho biết vì mọi người chật kín bao quanh khiến người bại liệt không thể tiếp cận được Chúa Giêsu. Nhưng chính niềm tin đã thôi thúc họ không nản chí bỏ cuộc. “Cái khó ló cái khôn”, họ nảy ra sáng kiến hợp sức trổ mái nhà đưa anh bại liệt thòng xuống trước mặt Chúa Giêsu. Niềm tin của cộng đoàn đã nâng đỡ các thành viên trên con đường đến với Chúa. Đáp lại, trước tiên Chúa Giêsu lại nói với người bại liệt rằng: “Này con, con đã được tha tội rồi!”. Điều này nhằm mặc khải cho mọi người biết Người chính là Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Đang khi lại có một số người hoài nghi cho rằng nói thì dễ: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Và quy kết Chúa Giêsu phạm thượng”.
Chúa Giêsu đoán biết tâm trí những ai không tin vào Người, nên Người lại nói: “Trong hai điều: một là bảo người bất toại: ‘Con đã được tha tội’, hai là bảo: ‘Ðứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn”. Nhân cơ hội này, Người chứng tỏ bản tính Thiên Chúa nơi mình, chẳng những có quyền tha tội, mà còn thực hiện phép lạ chữa lành. Người truyền cho người bại liệt một cách nhãn tiền trước mặt mọi người: “hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà”.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, trước tiên, biết trân quý và đón nhận ơn tha tội mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua bí tích Hòa giải, để chúng ta siêng năng tắm mát trong tình thương của Chúa và sự chữa lành trong tâm hồn. Qua đó, Chúa cũng đánh giá cao việc tham gia cộng tác vào đời sống Giáo hội, như hành động của bốn người khiêng kẻ bại liệt, họ không bó tay, không bỏ để giúp đưa anh chị em mình đến với Chúa. Từ niềm tin vào Chúa Giêsu có thể chữa lành, họ đã được gia tăng ơn đức tin vào Người là Đấng cứu chữa xác-hồn.
Lạy Chúa, như lời thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”, xin cho đức tin con đủ mạnh để sẵn lòng lao mình về phía trước và dám dấn thân để mang Tin mừng của Chúa đến cho anh chị em mình. Amen.