Header

Bài phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên chuyến bay từ đảo Lesbos trở về Rôma

avatarby
20/04/2016
1.2K
Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 16/04 đã dành một cuộc họp báo 25 phút trên máy bay cho các phóng viên trong chuyến bay trở về Rôma từ đảo Lesbos...
Trên máy bay của Đức Giáo Hoàng, 19/04/2016 – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 16/04 đã dành một cuộc họp báo 25 phút trên máy bay cho các phóng viên trong chuyến bay trở về Rôma từ đảo Lesbos.

Đức Giáo Hoàng đã nói về cuộc khủng hoảng tị nạn và cuộc khủng hoảng di dân toàn cầu. Ngài nói về 12 người tị nạn Syria, bao gồm 6 trẻ em, Ngài đưa về Ý trên chuyến bay.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Ngài đã thấy một cuộc khủng hoảng gia đình toàn cầu và lên tiếng bận tâm rằng điều này đã bị bỏ lỡ bởi những bài viết của giới truyền thông tranh cãi về Hiệp Lễ cho những người đã ly hôn và tái hôn.

Đức Giáo Hoàng cũng bàn về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của Ngài đối với ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hoà Bernie Sanders. Ngài nói rằng cuộc chào thăm không có nghĩa đại diện cho một ý định “khuấy động trong chính trị”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Xin cám ơn các bạn về một ngày làm việc của các bạn, đối với tôi và cũng đối với các bạn thì đó là một ngày mạnh mẽ.

Ines San Martin (Crux): Thưa Đức Thánh Cha, điều chúng con đã đọc...Câu hỏi đầu tiên là về chuyến đi này. Chuyến đi này diễn ra sau một bản thoả thuận giữa Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới diễn ra... Đức Thánh Cha có nghĩ đây là một vấn đề chính trị để tiết kiệm thời gian không? Sáng nay, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ứng viên tổng thống, Bernie Sanders, ở Santa Marta. Con muốn hỏi Ngài về những cảm nhận của Ngài về cuộc gặp gỡ và về cách nhìn nhận của Ngài đối với chính trị Bắc Mỹ...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Trước hết, có một sự quan sát mang tính chính trị bởi vì tôi không biết về những thoả thuận này giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Tôi thấy chúng trên mặt báo. Đưa những người tị nạn này đi là một vấn đềnhân đạo. Đó là một động lực từ một tuần trước mà tôi lập tức chấp nhận, bởi vì tôi thấy rằng chính là Chúa Thánh Thần đang nói. Mọi thứ đã được thực hiện cách hợp pháp. Họ đến vớii chúng tôi với các giấy tờ của họ theo yêu cầu. Toà Thánh Vatican, Ý và Hy Lạp đã cấp thị thực cho họ. Họ sẽ được Toà Thánh Vatican đón nhận với sự hợp tác của Sant’Egidio là tổ chức sẽ tìm kiếm việc làm cho họ. Nhưng họ là khách mời của Vatican và họ được thêm vào hay gia đình người Syria đã được đón tiếp bởi hai giáo xứ thuộc Vatican.

Thứ hai. Sáng nay khi tôi ra đi, có Nghị Sĩ Bernie Sanders đến quốc hội về “Centessimus Annus”. Ông biết rằng tôi sẽđi ngay và ông đã hân hạnh chào tôi. Tôi chào ông và phu nhân của ông, và một đôi nữa cùng với ông cũng đang ở Santa Marta, bởi vì tất cả mọi thành viên của quốc hội, trừ những vị đứng đầu nhà nước là những người mà tôi tin rằng đang ở trong các toà đại sứ của họ, thì đang ở trong khu nhà nghỉ Santa Martha. Tôi đã chào và không có gì thêm nữa. Một lời chào là một điều mang tính giáo dục cần thực hiện và không có nghĩa là pha tạp với chính trị. Nếu ai đó nghĩ rằng chào có nghĩa là hoà vào với chính trị, thì tôi nghĩ người ấy cần một bác sĩ tâm lý trị liệu.

Franca Giansoldati (Il Messaggero): Đức Thánh Cha nói về việc đón tiếp, nhưng có lẽ là Ngài đang nói quá ít về sự tiếp nhận. Chứng kiến những điều đang xảy ra ở Châu Âu, nới có một làn sóng di dân lớn, chúng ta thấy rằng nhiều thành phố đang chịu đựng những khu vực ổ chuột...trong tất cả điều này, xuất hiệt những người di dân Hồi Giáo là những người có thời gian khó khăn nhất để hoà nhập chính bản thân họ với các giá trị của chúng ta, các giá trị Phương Tây... liệu là sẽ không có ích lợi gì hơn để yêu thích những người di dân Kitô Giáo? Và tại sao Ngài lại yêu thích ba gia đình Hồi Giáo này?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi không thực hiện một chọn lựa mang tính tôn giáo giữa người Kitô Hữu và Hồi Giáo. Những gia đình này có giấy tờ theo yêu cầu. Chẳng hạn, có hai gia đình Kitô Giáo không có giấy tờ. Đây không phải là đặc quyền. Tất cả 12 người họ là con cái của Thiên Chúa. Việc là con cái của Thiên Chúa là một đặc quyền. Còn nói về việc hội nhập...bạn nói một lời mà trong nền văn hoá hiện tại dường như lãng quên, sau chiến tranh vẫn tồn tại: những khu ổ chuột. Và một số những tay khủng bố là con cái hay con cháu của người sinh ra ở các nước Châu Âu và điều gì đã xảy ra? Không có chính sách cho sự hội nhập. Và điều này, đối với tôi, là nền tảng. Trong tông huấn hậu thượng hội đồng có nói về sự hội nhập. Một trong ba chiều kích mục vụ này dành cho gia đình đang gặp khó khăn là sự hội nhập vào xã hội. Ngày nay, Châu Âu cần phải nắm giữ lại khả năng này mà nó vốn luôn có: hội nhập. Với sự hội nhập, nền văn hoá Châu Âu được làm cho phong phú. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một nền giáo dục, một bài học, về văn hoá hội nhập.

Elena Pinardi (EBU): Thưa Đức Thánh Cha, họ đang nói về việc gia tăng những khu vực biên giới ở nhiều nước Châu Âu khác nhau, về việc triển khai các tiểu đoàn dọc theo biên giới Châu Âu. Đây có phải là hồi kết của hiệp ước Schengen, đây có phải là hồi kết của giấc mơ Châu Âu không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi không biết. Tôi hiểu các chính phủ và người dân có một nỗi sợ nhất định. Tôi hiểu. Và, chúng ta phải chịu trách nhiệm thật sự về việc đón tiếp. Làm sao chúng ta tháp nhập những người này vào với chúng ta? Tôi đã nói điều này, nhưng xây nên những bức tường thì không phải là giải pháp. Chúng ta đã thấy điềuđó ở thế kỷ trước, sự sụp đổ của một bức tường. Điều đó không giải quyết được bất kì điều gì. Chúng ta phải tạo nên những chiếc cầu và những chiếc ầu được xây dựng bằng sự thông minh, đối thoại, hỗ tương. Tôi hiểu nỗi sợ, nhưng đóng lại các biên giới không giải quyết được bất kì điều gì. Bởi vì về lâu về dài, việc đóng lại này sẽ làm tổn thương chính người dân. Châu Âu phải đưa ra một chính sách đón nhận, tháp nhập, phát triển, công việc, việc cải tổ kinh tế. Tất cả những điều này là những chiếc cầu dẫn chúng ta đến việc không tạo nên những bức tường. Sau những điều tôi thấy ở trại tị nạn này, và điều mà các bạn đã chứng kiến, là phải lên tiếng. Các trẻ nhỏ. Các bé đã đưa cho tôi những bức vẽ. Các trẻ nhỏ muốn hoà bình bởi vì chúng đang đau khổ. Đúng thật là các cháu có các khoá học ở trong trại. Chúng đã thấy gì? Hãy nhìn vào đây: điều chúng đã chứng kiến: một đứa bé bị chìm! Các trẻ nhỏ giữ điều này trong tâm hồn chúng. Hôm nay là ngày phải lên tiếng. Đó là một tiếng kêu khóc. Cùng một bức vẽ đã được một bé người Afghan thực hiện. Các trẻ em này mang lấy điều này trong ký ức của chúng. Chúng cần có thời gian để loại bỏ những điều này ra khỏi ký ức. Có một mặt trời đang khóc trong bức tranh. Thật tốt cho chúng ta rơi một giọt nước mắt.

Fanny Carrier (AFP): Tại sao Ngài không tạo ra một sự cách biệt giữa những người thoát ly vì chiến tranh và những người thoát ly vì đói? Liệu Châu Âu có thể mang lại sự đón tiếp đối với nỗi đau khổ của thế giới không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Đúng thế, tôi nói rằng một số thoát ly vì chiến tranh, những người khác vì đói. Cả hai đều là những hậu quả của việc khai thác trái đất. Một người đứng đầu chính phủ ở Châu Phi đã nói với tôi rằng khoảng cỡ 1 tháng trước ông đã cho tái trồng rừng, bởi vì đất đã bị khai khác đã chết chỉ vì khai thác. Một số người thoát ly vì đói, những người khác vì chiến tranh. Tôi muốn mời gọi những người sản xuất và buôn bán vũ khí, những người bán vũ khí để tạo nên chiến tranh ở một số nơi - ở Syria chẳng hạn – tôi muốn nói với những người buôn bán này hãy dành thời gian 1 ngày ở trại, tôi nghĩ sẽ tốt cho họ.

Nestor Pongutà, W Radio (Colombia): Xin chào Đức Thánh Cha. Con sẽ hỏi Đức Thánh Cha câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha và Ngài sẽ trả lời bằng tiếng Ý. Ngài nói một điều gì đó rất đặc biệt vào sáng nay thật sự gây sự chú ý với chúng con: đây là một chuyến đi buồn. (Và chúng con hiểu từ những lời của Ngài là Ngài thật sự xúc động). Nhưng, một điều gì đó đã thay đổi tâm hồn Ngài khi chúng con thấy là 12 người này, với nghĩa cử nhỏ này mà Ngài đang mang lại một bài học cho những người đã hướng tầm nhìn của họ đi chỗ khác trước nỗi đau quá lớn thế này, trước “cuộc chiến thế giới từng mảnh” này.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi sẽ trả lời bằng một câu không phải của tôi. Họ hỏi cùng một điều với Mẹ Teresa. Họ nói với Mẹ: ‘Mẹ đã dành quá nhiều công sức, quá nhiều việc làm, để giúp người ta chết, nhưng điều Mẹ làm thì không xứng đáng với việc ấy’. Và Mẹ trả lời: ‘Đó là một giọt, đó là một giọt nước trong đại dương, nhưng sau giọt đó, biển sẽ không bao giờ y chang nữa’. Giống như thế này thì có thể. Một việc làm nhỏ mà tất cả chúng ta phải thực hiện để là hãy ra tay giúp đỡ những người đang cần.

Josh McElwee (NCReporter): Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Chúng ta đã đi đến một đất nước của những người di dân, nhưng cũng là của một chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha là liệu Ngài có tư tưởng kinh tế thắt lưng buộc bụng cũng như cho một hòn đảo khác, Puerto Rico hay không. Ngài có một tư tưởng nào về chính sách thắt lưng buộc bụng không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Công việc thắt lưng buộc bụng, từ quan điểm kinh tế, là một chương của một chương trình. Về mặt chính trị nó lại mang một ý nghĩa khác, và về mặt thiêng liêng nó lại mang một ý nghĩa khác. Khi tôi nói, tôi làm thế để so sánh với sự lãng phí. Tổ Chức FAO, dường như đối với tôi, trong một cuộc họp đã nói với một bữa ăn lãng phí, bạn có thể nuôi thế giới. Và chúng ta, ở ngay gia đình mình, chúng ta lãng phí biết bao nhiêu mà không có ý nuôi thế giới? Nền văn hoá lãng phí này. Sự thắt lưng buộc bụng theo một nghĩa mà chúng ta đang nói và sự thắt lưng buộc bụng theo nghĩa Kitô Giáo, chúng ta hãy dừng ở đây và chia nó ra một chút. Tôi chỉ nói về ý nghĩa Kitô Giáo.

Francisco Romero (Rome Reports): Thưa Đức Thánh Cha, con chỉ đơn giản muốn nói: Ngài đã nói rằng cuộc khủng hoảng tị nạn này là điều tồi tệ nhất sau Thế Chiến Thứ II. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha là Ngài nghĩ gì về những cuộc khủng hoảng di dân đang đi vào Châu Mỹ, ở Hoa Kỳ, từ Mexico, từ Châu Mỹ La Tinh...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Điều đó cũng y như vậy. Những người di dân đến đó chạy thoát khỏi nạn đói, vân vân. Cùng một vấn đề. Ở Mexico, tôi đã cử hành Thánh Lễ cách 100 mét là biên giới, nơi mà ở bên kia có khoảng 50 giám mục từ Hoa Kỳ và 50,000 tín hữu ở trong một sân vận động. Cùng một điều. Họ đến Mexico từ Trung Mỹ. Đó là một vấn đề toàn cầu. Tôi đã nói về điều đó với các giám mục Mexico, tôi đã đề nghị các Ngài hãy chăm sóc người tị nạn.

Frank Rocca (Wall Street Journal): Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Con thấy rằng những câu hỏi về di dân mà con đã nghĩ để hỏi đã được anh chị em hỏi Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã trả lời rất tốt rồi. Nếu Đức Thánh Cha cho phép, con xin hỏi Đức Thánh Cha một câu hỏi khác về một sự kiện gần đây, chính là tông huấn của Ngài. Như Ngài đã biết rõ, có nhiều cuộc thảo luận về một trong số nhiều, mà con biết là chúng con đã tập trung vào vấn đề này nhiều...đã có một cuộc tranh luận sau khi ra mắt. Một số vẫn cho rằng chẳng có gì thay đổi trước sự tôn trọng dành cho kỷ luật đang chi phối việc dự phần vào các bí tích đối với người ly hôn và tái hôn, Luật ấy, khung sườn mục vụ và rõ ràng là giáo lý thì vẫn thế. Những người khác thì cho rằng nhiều điều đã thay đổi và rằng có những sự cởi mở và những cơ hội. Đối với một người Công Giáo muốn biết: có những khả năng nào mới và cụ thể vốn không tồn tại trước khi xuất bản tông huấn này hay không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi có thể nói là có, về thời gian. Nhưng đó có thể là một câu trả lời vốn quá nhỏ bé. Tôi đề nghị là bạn nên đọc bài trình bày của Đức Hồng Y Schonborn, Ngài là một thần học gia lớn. Ngài là thư ký cho Bộ Giáo Lý Đức Tin, và Ngài biết giáo lý rất rõ. Trong bài trình bày đó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời.

Jean-Marie Guenois (Le Figaro): Con cũng có cùng một câu hỏi, nhưng là một câu hỏi mang tính bình luận bởi vì Ngài đã viết tông huấn nổi tiếng “Amoris Laetitia” này về những vấn đề của người ly hôn và tái hôn (ghi chú số 351). Tại sao lại đặt một điều quá quan trọng như thế trong một ghi chú nhỏ bé như thế? Ngài có thấy trước được sự chống đối hay Ngài có ý muốn nói rằng điều này thì không quan trọng không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Một trong những vị giáo hoàng gần đây, nói về Công Đồng, nói rằng có hai công đồng: Công Đồng Vatican II ở Đền Thờ Thánh Phêrô, và công đồng khác, công đồng truyền thông. Khi tôi triệu tập thượng hội đồng đầu tiên, thì sự bận tâm lớn lao của đại đa số giới truyền thông là việc hiệp lễ dành cho người ly hôn và tái hôn, và rồi, vì tôi không phải là một vị thánh, điều này gây phiền toái cho tôi, và rồi làm cho tôi thấy buồn. Bởi vì, nghĩ về những người trong giới truyền thông là những người nói, điều này, điều này, và điều nọ, thì bạn không nhận ra rằng đó không phải là điều quan trọng không? Bạn không nhận ra rằng thay vào đó là gia đình trên khắp thế giớiđang khủng hoảng không? Chúng ta không nhận ra tỷ lệ sinh thấp ở Châu Âu thì đủ để làm cho người ta kêu lên không? Và gia đình là nền tảng của xã hội. Bạn không nhận ra rằng việc thiếu việc làm và một chút công việc có nghĩa là một người mẹ phải làm hai công việc và trẻ con phải lớn lên một mình không? Đây là những vấn đề lớn. Tôi không nhớ về phần ghi chú, nhưng chắc chắn nếu đó là một điều gì đó nhìn chung mà ở phần ghi chú thì đó là bởi vì tôi đã nói về điều đó, tôi nghĩ, trong “Evangelii Gaudium”.

Xin cám ơn rất nhiều, tôi cảm thấy bình an với các bạn. Giờ đây, người ta sẽ phục vụ bữa ăn cho các bạn!


Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)
 
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT