
NƯỚC THIÊN CHÚA - Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên - Năm C (Lc 10,1-12.17-20) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
NƯỚC THIÊN CHÚA
CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
(Lc 10,1-12.17-20)
“Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,9), đó là đối tượng chính mà Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu rao giảng và các tông đồ cũng như Giáo Hội phải tiếp nối.
Trong Cựu Ước, ý tưởng Thiên Chúa – Vua không có từ đầu. Nhưng khi Israel lập cư tại Canaan, người ta dùng biểu tượng này để diễn tả mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân Ngài. (Tl 8,23 1Sm 8,7) Thiên Chúa cai trị đến muôn đời (Xh 15,18), trên trời (Tv 11,4 103,19). Nhưng có một dân, Ngài chọn riêng và biến họ thành “một vương quốc tư tế và một dân được thánh hiến” (Xh 19,6). Ngài chúc phúc cho họ (Tv 134,3) dẫn dắt họ như chủ chăn đối với đàn chiên (Tv 80 Ed 34).
Khi dân Israel tự lập một vị vua, có trào lưu chống đối (1Sm 8,1-7), nhưng chính sứ giả Thiên Chúa loan báo sự tuyển chọn Saolê (10,24) Đavít (16,12) và vương triều Đavít (2Sm 7,1-16). Và các vua Israel hành xử vương quyền trong sự tuân phục Thiên Chúa (2Sbn 13,8). Ngược lại, Thiên Chúa cũng coi miêu duệ của Đavít như con cái Ngài (2Sm 7,14 Tv 2,7). Nhưng tham vọng của các vị vua thế trần nhiều khi không phù hợp với nước Thiên Chúa, khiến các tiên tri phải cảnh cáo họ và loan báo những hình phạt sẽ đổ xuống (2Sm 12 24,10-14). Nguyên do khiến vương triều Đavít sụp đổ cũng vì vua trần thế đoạn giao với vua uy quyền là Thiên Chúa (Gr 10,21)!
Đấng Cứu Thế sẽ đến tái lập Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến khai mở Nước này như một hạt giống (Mc 4,26-29), như men trong bột (Mt 13,33), chỉ được ban cho đàn chiên bé nhỏ. Nước ấy phải được lớn lên (Mt 13,3-9 18-23, nhưng sẽ trở thành như cây to lớn mà mọi chim trời sẽ đến làm tổ (Mt 13,31)