Header

Thánh Antôn Pađôva – “Cây Búa Đập Tan Bè Rối”

avatarby Truyền Thông Dòng Tên
13/06/2025
83
Ngày 13 tháng 6, Giáo hội Công giáo kính nhớ thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng Phanxicô. Mặc dù ngày nay ngài thường được kêu cầu để giúp tìm lại những vật bị thất lạc, nhưng trong thời đại của ngài, thánh Antôn được biết đến với danh xưng “Cái Búa Đập Tan Bè Rối” nhờ chứng tá mạnh mẽ nơi đời sống và tài giảng thuyết của ngài.

CÂU CHUYỆN SUY TƯ
THÁNH ANTÔN PAĐÔVA – “CÂY BÚA ĐẬP TAN BÈ RỐI”

Ngày 13 tháng 6, Giáo hội Công giáo kính nhớ thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng Phanxicô. Mặc dù ngày nay ngài thường được kêu cầu để giúp tìm lại những vật bị thất lạc, nhưng trong thời đại của ngài, thánh Antôn được biết đến với danh xưng “Cái Búa Đập Tan Bè Rối” nhờ chứng tá mạnh mẽ nơi đời sống và tài giảng thuyết của ngài.

Vị thánh được Giáo hội biết đến dưới tên Antôn Pađôva kỳ thực không sinh ra tại thành phố Pađôva nước Ý, cũng không mang tên Antôn khi chào đời. Thánh nhân sinh ra với tên gọi Ferdinand, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, vào năm 1195, là con của một viên sĩ quan quân đội tên Martino, và một người mẹ đạo hạnh tên Maria. Ngay từ nhỏ, Fernando đã được cha mẹ gửi gắm theo học với các linh mục, và đến tuổi 15, ngài đã chọn dấn thân vào đời sống tu trì. 

Ban đầu, Ferdinand gia nhập dòng Augustinô tại một tu viện ở vùng ngoại vi Lisbon. Tuy nhiên, do không thích sự phân tâm vì những lần thăm viếng liên tục của bạn bè, ngài đã chuyển đến một tu viện cùng dòng ở nơi hẻo lánh hơn, nơi ngài chuyên tâm học hỏi Kinh thánh, nghiền ngẫm các tác phẩm của các Giáo phụ, và sống đời khổ hạnh nghiêm ngặt trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. 

Tám năm sau, vào năm 1220, Ferdinand hay tin năm tu sĩ dòng Phanxicô đã tử đạo vì đức tin tại Ma-rốc. Khi thi hài các ngài được đưa về Bồ Đào Nha để tôn kính, Ferdinand đã cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt được noi gương các vị tử đạo trong việc sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Khi một nhóm tu sĩ Phanxicô ghé thăm tu viện của ngài, Ferdinand đã không ngần ngại bày tỏ ước nguyện bước theo đời sống khó nghèo và khiêm hạ của họ.

Một số tu sĩ dòng Augustinô đã chỉ trích và nhạo báng lòng quý mến mà Ferdinand dành cho dòng Phanxicô – một hội dòng non trẻ vừa được thành lập vào năm 1209. Tuy nhiên, chính lời cầu nguyện đã giúp thánh nhân xác tín với ước nguyện noi gương thánh Phanxicô, đấng vẫn còn đang sống vào thời điểm đó. Sau cùng, ngài đã được phép rời khỏi dòng Augustinô để gia nhập một tu viện nhỏ của dòng Phanxicô vào năm 1221. Tại đây, ngài nhận tên Antôn, lấy theo tên thánh Antôn Ai Cập, một đan sĩ ẩn tu ở thế kỷ IV.

Antôn ước ao noi theo gương các vị tử đạo dòng Phanxicô đã hy sinh mạng sống khi cố gắng rao giảng Tin Mừng cho người Hồi giáo tại Ma-rốc. Vì thế, ngài đã lên tàu vượt biển đến châu Phi để thực hiện sứ vụ ấy, nhưng một cơn bệnh nghiêm trọng đã khiến ngài không thể hoàn tất ý định của mình. Con tàu chở ngài về Tây Ban Nha để chữa trị, lại bị lệch hướng khỏi lộ trình do bão tố và cập bến tại Ý. Qua chuỗi những biến cố tưởng như ngẫu nhiên này, Antôn đã đến gần Assisi – nơi thánh Phanxicô đang triệu tập một hội nghị quan trọng cho các anh em trong dòng. Dù thân thể yếu nhược, Antôn vẫn quyết tâm ở lại Ý để có thể được ở gần thánh Phanxicô. Ngài khiêm nhường giấu đi kiến thức sâu rộng của mình về thần học và Kinh thánh, và tự nguyện đảm nhận công việc phục vụ trong nhà bếp cùng các huynh đệ khác.

Vào thời điểm đó, chẳng ai có thể ngờ rằng vị tu sĩ Phanxicô đang ngày ngày lặng lẽ làm bếp kia, lại chính là “Cây Búa Đập Tan Bè Rối” vang danh về sau. Nhưng rồi, vào khoảng năm 1224, thầy Antôn buộc phải thuyết giảng ứng khẩu trước một hội đồng gồm các tu sĩ dòng Đaminh và dòng Phanxicô, khi mà không một ai trong các vị này chuẩn bị bài giảng trước. 

Lời giảng hùng hồn của thầy Antôn khiến toàn thể cử tọa sững sờ, và chẳng mấy chốc chính thánh Phanxicô nhận ra phẩm chất vượt trội nơi người anh em chuyên rửa bát ấy. Năm 1224, thánh nhân đã chính thức cho phép Antôn giảng dạy thần học trong dòng – “với điều kiện miễn là, như luật dòng đã quy định, tinh thần cầu nguyện và lòng đạo đức không được mai một.”

Sau đó, thầy Antôn vừa giảng dạy thần học tại nhiều thành phố ở Pháp và Ý, vừa sống trung thành các lời khấn dòng và rao giảng đều đặn cho tha nhân. Sau đó, ngài quyết định dấn thân trọn vẹn vào sứ vụ giảng thuyết tại Pháp, Ý, và Tây Ban Nha, mang Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với bao linh hồn – từ người nông dân lam lũ đến bậc vua chúa vương giả – những người đã lạc xa đức tin và luân lý Công giáo. Bên cạnh những bài giảng đầy lửa mến và đời sống khổ hạnh, thánh Antôn còn nổi tiếng vì làm nhiều phép lạ, phần lớn diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận của ngài với các bè rối. 

Các trang viết tiểu sử của thánh nhân có ghi nhận phép lạ về một con ngựa đã bỏ ăn trong ba ngày liền, và chỉ chịu ăn sau khi nó đã được đặt nghiêm trang trước Mình Thánh Chúa mà thánh Antôn mang đến. Một phép lạ khác mô tả việc thánh nhân được dọn một bữa ăn có độc nhưng ngài vẫn không bị hề hấn gì sau khi làm dấu Thánh Giá trên món ăn ấy. Cuối cùng, một phép lạ thường được nhắc đến là việc một đàn cá từ dưới biển đã ngoi lên mặt nước để “nghe” thánh Antôn giảng dạy trong khi cư dân của một thành lạc giáo đã từ chối lắng nghe ngài.

Sau Mùa Chay năm 1231, sức khỏe của thánh Antôn suy yếu rõ rệt. Noi gương vị thánh bảo trợ của mình – thánh Antôn ẩn tu – ngài lui về một nơi hẻo lánh cùng với hai tu sĩ đi theo để sống đời cầu nguyện và tĩnh lặng. Khi bệnh tình trở nặng và ngài được đưa trở về tu viện dòng Phanxicô ở Pađôva, dọc đường đi, đám đông dân chúng tuôn đến rất đông đảo để tỏ lòng yêu mến với vị linh mục thánh thiện này.

Sự chen lấn của đám đông đi theo trong quá trình di chuyển đã buộc đoàn hộ tống phải dừng lại trước khi tới đích như dự định. Sau khi lãnh nhận các bí tích sau cùng, thánh Antôn đã sốt sắng đọc bảy Thánh vịnh thống hối truyền thống của Giáo hội, hát một bài thánh ca dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, và rồi an nghỉ trong Chúa vào ngày 13 tháng 6, hưởng dương 36 tuổi.

Những bằng chứng rõ ràng về đời sống thánh thiện cùng với các phép lạ đã được ghi nhận khi thánh nhân còn sống đã thúc đẩy Đức Thánh Cha Grêgôriô IX, người cũng từng là bạn với ngài, tôn vinh ngài lên hàng hiển thánh chỉ một năm sau ngày ngài lìa trần.

“Thánh Antôn, đấng giờ đã ngự nơi thiên quốc, vẫn được vinh danh nơi trần thế qua những phép lạ diễn ra hằng ngày tại mộ phần ngài, điều đã xác thực qua những chứng từ đáng tin cậy” – đó là lời mà Đức Thánh Cha đã tuyên bố hồi thế kỉ XIII. 

Nguồn: dongten.net

CHIA SẺ BÀI VIẾT