Header

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay (Mc 1,12-15) | Giáo Phận Phú Cường

17/02/2024
292
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng sợ cám dỗ : Vì cám dỗ là điều không thể tránh được, là cần thiết và hữu ích cho mọi người. Giao chiến thiêng liêng là một yếu tố cần thiết của đời sống tín hữu. Người của Xa-tan cũng là một thành phần của trần đời chúng ta. Xa-tan không ngừng khơi gợi cho ta biến Thiên Chúa thành cái gì khác với Người. Khác với những gì Người đã mạc khải về Người trong Đức Giêsu Kitô... biến Thiên Chúa thành một Đấng có thể giải quyết mọi vấn đề của ta với "quyền lực" của Người...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG
Chúa Nhật I Mùa Chay
TIN MỪNG: Mc 1,12-15

Noel Quesson - Chú Giải

Đức Giêsu vừa chịu phép rửa.

Thực vậy, cần phải lưu ý mối liên hệ giữa cảnh cám dỗ và cảnh chịu phép rửa. Ba Tin Mừng nhất lãm đều đã đặt hai cảnh trên gần kề nhau.

"Vừa lên khỏi nước. Đức Giêsu liền thấy các tầng trời mở tung ra, và thấy Thần khí tựa như chim bồ câu ngự xuống trên mình Lại có tiếng từ trời phán rằng : "Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về Con" (Mc 1,10)

Trong ngôn ngữ thông thường, từ "Cám dỗ" thường bị giảm nghĩa và mang vẻ ấu trĩ. Đối với trẻ nhỏ, "bị cám dỗ" nghĩa là "thèm làm một điều gì mà cha mẹ cấm đoán" : như ăn mứt, ăn kẹo. . . lấy cắp tiền . . . Đối với người lớn, vì được huấn luyện trong khung giáo dục cấm kỵ, nên "bị cám dỗ" quen hiểu là "thèm làm những việc tình dục bị cấm đoán". Trong Tin Mừng cám dỗ mang vẻ quan trọng khác hẳn thế ! Cám dỗ cơ bản nhắm tới thái độ "tin " hay "không tin" nơi Thiên Chúa. Cơn cám dỗ đích thực liên hệ tới "Phép rửa" : đó là một cám dỗ của "những con cái Thiên Chúa". Đức Giêsu sẽ yêu cầu ta chiến thắng cơn cám dỗ này, bằng cách cầu nguyện mỗi ngày : "Xin Chúa đừng để cho con lâm cơn thử thách . . . tin Chúa để chúng con đừng thua cơn cám dỗ…”

Người Do Thái, thính giả đầu tiên của Đức Giêsu... và những Kitô hữu tiên khởi, vào lúc mà Mác-cô viết trình thuật cám dỗ này . . . cũng như chúng ta hôm nay, đều phải thú nhận rằng, chúng ta đã vỡ mộng về Thiên Chúa, Đáng lẽ ra Người phải tỏ mình ra một ít nữa, phải tỏ ra Người là ai ! Cơn "cám dỗ” này căn bản, và thường xuyên : chúng ta có khuynh hướng coi thường ông Giêsu, Con Thiên Chúa này, mà tư cách Mê-si-a không được hiển nhiên, nhất là vào lúc Người chết trên thập giá. Thực sự, chính chúng ta, người "tín hữu” lại thử thách Thiên Chúa, bằng cách yêu cầu Người thể hiện khác với điều Người đã chọn để hiện diện : một Thiên Chúa kín ân... Cơn thử thách tiêu biểu trong Kinh thánh đó là yêu cầu Chúa làm phép lạ" : xin Người ra khỏi nơi kín ẩn ! "Trong hoang địa, cha ông các người đã từng cám dỗ Ta và khiêu khích ta . .Trong suốt bốn mươi năm, thế hệ này đã làm ta thất vọng (Tv 94,9). Biết bao lần, họ đã thách thức ta trong hoang địa . . . và một lần nữa, họ lại thử thách Thiên Chúa (Tv 77, 40-41). Đó cũng là cơn cám dỗ thường xuyên của những người đồng thời với Đức Giêsu : "Một nhóm Pha-ri-sêu kéo đến và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Để thử người, họ xin Người một dấu lạ từ trời" (Mc 8,11).

Vậy hãy tỏ ra ông là Con Thiên Chúa đi ! Chính ông vừa mới được công bố là Người con đó, nhờ các tầng trời mở ra và qua việc Thánh Thần đáp xuống mây ? "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá xem coi !" (Mt 27,40). Cơn cám dỗ của các tín hữu, cơn cám dỗ của Giáo Hội, đó là làm cho Đức Giêsu xuống khỏi thập giá : biểu lộ một Thiên Chúa quyền năng hơn, một Thiên Chúa hiển nhiên, một Thiên Chúa thống trị, một Thiên Chúa không còn "kín ẩn" nữa, một Thiên Chúa không còn "nhập thể" và trở nên "yếu đuối" nữa (1 Cr 1,25), một Thiên Chúa hợp với suy luận, hợp với lý trí nhiều hơn. Thiên Chúa quen thuộc của mọi tôn giáo . . . chớ không phải một Thiên Chúa bị đóng đinh ! "Trong khi những người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ (1 Cr 22-23).

Ngay sau khi được tuyên bố là : "Con Thiên Chúa” lúc chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy vào hoang địa.

Động từ được dịch ở đây là "thúc đẩy" nhưng trong bản văn Hy Lạp còn có nghĩa mạnh hơn nhiều. Mác-cô đã viết : "Đức Giêsu đã bị Thánh Thần xua đuổi vào hoang địa". Ong cũng dùng từ này để chỉ Đức Giêsu "Xua đuổi quỷ”.

Thật vậy trong Kinh thánh Thần khí Thiên Chúa thường xuất hiện như một thứ "sức mạnh", Cơn giông bão thổi tới , mãnh liệt như sấm sét không thể cản nổi". Cơn cám dỗ Đức Giêsu chịu đựng, hẳn là rất quan trọng, cần thiết trong cuộc đời của Người, nên chính Thần Khí Thiên Chúa mới dẫn Người vào trong hoang địa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng sợ cám dỗ : Vì cám dỗ là điều không thể tránh được, là cần thiết và hữu ích cho mọi người. Giao chiến thiêng liêng là một yếu tố cần thiết của đời sống tín hữu. Người của Xa-tan cũng là một thành phần của trần đời chúng ta. Xa-tan không ngừng khơi gợi cho ta biến Thiên Chúa thành cái gì khác với Người. Khác với những gì Người đã mạc khải về Người trong Đức Giêsu Kitô... biến Thiên Chúa thành một Đấng có thể giải quyết mọi vấn đề của ta với "quyền lực" của Người.

Nếu Đức Giêsu đã nhượng bộ cơn cám dỗ đó, nếu Người đã nghe theo lời yêu cầu của ta, nếu Người đã thuận theo lời đề nghị của Satan, thì Người đã tỏ lộ cho ta một Thiên Chúa giả tạo.

Nhưng Thần Khí Thiên Chúa đích thực, thuộc Thiên Chúa duy nhất chân thật, đã thúc đẩy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, thoát - khỏi những quảng cáo rầm rộ, xa hẳn đám đông, tránh những thành công ồn ào trước mắt. . . để bước vào hoang địa ! Thiên Chúa duy nhất đích thực, chính là Thiên Chúa "kín ẩn". Thánh Vịnh đã nói : Chúa còn giấu ẩn đến bao giờ nữa ?" (Tv 88,47). Tôi chiêm ngưỡng Thiên Chúa "trong hoang địa" . . . Đức Giêsu cô độc . . .

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày.

Thật là một thời gian dài !

Nếu chúng ta đã làm quen đôi phút với Kinh thánh, từ điều biết rằng người Phương Đông cổ rất thích những con số . . . Những con số không có nghĩa toán học như chúng ta ngày nay thường gán cho chúng : Chúng thường có giá trị "tượng trưng". Chẳng hạn, theo ước định, con số "40" chỉ "thời gian của một thế hệ con người" : và như thế, con số này ám chỉ "một thời kỳ khá dài mà ta không rõ độ dài chính xác". Từ "Mùa chay" là một biến thể của từ "Bốn mươi ngày chay tịnh", nói gọn là "Bốn mươi". Một người Do Thái, hiểu biết Kinh thánh, mỗi khi nghe nói đến tiếng “Bốn mươi" đều nghĩ ngay đến cuộc xuất hành, đến cuộc giải phóng, đến thời gian hành trình trong hoang địa kéo dài "Bốn mươi năm". Môsê đã ở lại miền núi "Bốn mươi ngày" (Xh 34,28). Ngôn sứ Ê-li-a đã bước đi trong hoang địa "Bốn mươi ngày" (I V 19,8).

Trong Mùa chay này, chúng ta có đủ khả năng "hành trình" 40 ngày không ?

Người ở đó bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ.

Máccô không nói đến “chay tịnh" như Matthêu và Luca đã bàn. Ông cũng không nói cơn cám dỗ đã xảy ra vào giai đoạn cuối của khoảng thời gian bốn mươi ngày...mà trong suốt thời gian Đức Giêsu ở trong hoang địa...Người chịu .Satan cám dỗ trong bốn mươi ngày". Người còn chịu trong suốt cuộc đời trần gian... đặc biệt trong lúc người bắt đầu thi hành sứ vụ của "Con Thiên Chúa".

Chúng ta đừng quên rằng, Đức Giêsu đã ở "một mình” trong hoang địa. Không có một người nào khác đã chứng kiến những cơn cám dỗ của Người, cơn cám dỗ khiến Người "Làm Người Con" theo quan niệm trần gian, theo quan điểm của Xa-tan. Vì thế, chắc một ngày nào đó, chính Đức Giêsu đã tâm sự kể lại biến cố đó cho các bạn hữu Người. Nhiều giáo phụ của Giáo Hội nghĩ rằng, đó là dịp "Phêrô tuyên tín ở Xê-da-rê", chính lúc Phêrô nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và lúc Đức Giêsu loan báo thập giá, Con Người sẽ bị đóng đinh . . . cũng chính lúc đó Đức Giêsu đã gặp cơn cám dỗ do Phêrô bịa ra và Người buộc phải lập lại với ông : "Đồ quỷ sứ Xa-tan ? xéo đi, lui ra đàng sau (Mc 8,27-33).

Chúng ta có lý để nghĩ ra rằng, trong trường hợp đó Đức Giêsu đã "thú nhận" với các tông đồ, Người thường bị cám dỗ "thể hiện những dấu hiệu của Đấng Cứu độ cách lạ thường" , không còn giữ vai trò của Thiên Chúa nhập thể trong sự yếu đuối của xác thịt"... tự rơi vào bẫy mà Xa-tan không ngừng giăng bủa (và ngay cả môn đệ của Người cũng như Giáo Hội vẫn còn thử thách Người như vậy !) Xui khiến Người "thể 'hiện uy quyền", biểu lộ thiên tính của Người. Thỏa mãn những mong muốn chính trị của dân chúng.

Người sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Kiểu nói trên là cách nói của Kinh thánh, vẫn có vẻ khó hiểu, con phải tìm hiểu ý nghĩa. Khác với Matthêu và Luca, Máccô không nói rõ ra rằng, Đức Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ của Người. Nhưng ông nói về tình trạng đó qua hai kiểu nói trên : "loài dã thú” và "các thiên sứ “. Đó là một kiểu nói tượng trưng cổ truyền : như Ađam xưa kia ở trong vườn địa đàng, sống cùng với dã thú (St 2,19) niềm hy vọng cứu độ cũng mong chờ cảnh "thanh bình địa đàng" đó trở lại : "Bấy giờ sói ở với chiên, beo nằm bên cạnh dê con... Bé con còn bú giỡn bên hang hổ, trẻ con hôi sữa thọc tay vào hang mãng xà" (Is 11, l-9). Vâng, trong khi con người đầu tiên là Ađam đã sa ngã trước cơn cám dỗ "làm Thiên Chúa", "trở nên như Thiên Chúa"... thì chính Đức Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ đó : nhờ vậy, cuộc hòa giải vĩ đại được thực hiện, và khởi sự nếp chung sống hòa bình giữa con người với tạo vật. Khi con người từ chối "thống trị", từ chối hình ảnh của một "Thiên Chúa nào đó", khi con người chấp nhận "sự bất lực" của mình, khi con người đồng bằng "đức tin"... thì chỉ lúc đó con người mới tìm lại được quang cảnh địa đàng, mới làm người theo ý Thiên Chúa ! Chỉ lúc đó con người mới lại sống hiệp thông an bình với anh em mình, với vũ trụ với "dã thú” và "Thiên sứ ", với "đất" với "trời"... Chỉ lúc đó con người mới thực sự là "con" Thiên Chúa, theo như lòng Người mong ước, Đấng 'không thống trị, không áp đặt ai, vì Người là tình yêu cho đến độ từ bỏ mình, chết trên thập giá vì chúng ta.

Sau khi ông Gioan bị bắt giam, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, Người nói : "Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi"

Đó là khởi sự một công cuộc sáng tạo mới, một lịch sử mới của loài người. Xa-tan đã bị đánh bại. Đức Giêsu đã chiến thắng nó. Không phải Xa-tan là 'Thiên Chúa. Không phải kẻ "thống trị" là Thiên Chúa ! Không phải kẻ thù nghịch" là Thiên Chúa ? Vì Thiên Chúa đích thực chính là Tình Yêu... Và đó là trước Thiên Chúa duy nhất đích thực. Đó là Tin Mừng.

Anh em phải sám hối và tin vào Tin Mừng.

Cuộc giao chiến "đức tin" không bao giờ chấm dứt.

Xa-tan vẫn tiếp tục đề nghị với ta chấp nhận ý kiến của nó về Thiên Chúa. Đức Giêsu mời gọi ta không nên thuận theo ý đó : cần phải luôn khước từ một hình ảnh giả tạo nào đó về Thiên Chúa, để nhờ đức tin, ta mở lòng hướng về Thiên Chúa đích thực. "Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ".

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

"Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ và các thiên thần hầu hạ Người"

BÀI TIN MỪNG: Mc 1, 12 - 15

1. Ý CHÍNH :
 

Bài Tin Mừng hôm nay có hai ý tưởng chính :

- Chúa Giêsu chịu cám dỗ để nêu lên lòng trung tín của Người đối với sứ mệnh Chúa Cha trao phó .

Chúa Giêsu khởi sự Tin Mừng bằng việc rao giảng để nói lên mệnh của Người ở trần gian .

2. SUY NIỆM:
 

1 / " Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa " :

+ Thánh Thần thúc đẩy : Sự kiện này xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan . Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã nhận Thánh Thần dưới hình chim bồ câu . Thánh Thần chỉ sức mạnh, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và chịu sự cám dỗ : Điều này nói lên việc Chúa Giêsu đã chiến đấu với ma quỷ bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần .

+ Hoang địa : Theo nghĩa Thánh Kinh thường dùng là nơi sống thần linh với Thiên Chúa, đồng thời cũng là nơi thử thách để thấy rõ lòng người có trung tín hay không ( Ga 18, 2 - 3 ) . Ở đây Mc muốn nói lên ý nghĩa thứ hai này hơn là nghĩa thứ nhất : Cuộc thử thách Chúa Giêsu chịu là cuộc thử thách về lòng trung tín đối với Cha Người trong thân phận tôi tớ nhân loại mà Người đã đảm nhận .

+ Và Người ở đó suốt 40 đêm ngày : Người Do thái có thói quen ăn chay ban ngày, rồi ăn uống về đêm . Ở đây nói 40 đêm ngày để chỉ ý tưởng ăn chay liên tục cả đêm lẫn ngày .

+ Chịu Satan cám dỗ : Satan là tên Kinh Thánh gắn cho các lực lượng thù nghịch với Thiên Chúa mà mỗi người đều gặp phải trong thế gian . Nhận lấy thân phận con người, Chúa Giêsu cũng gặp phải sự cám dỗ của Satan . Nhưng cần phân biệt ba giai đoạn của một cơn cám dỗ :

+ Gợi lên một hình ảnh .

+ Làm cho thích thú hoặc hướng chiều về sự ác .

+ Sau cùng là ưng thuận .

Satan chỉ có thể làm được nơi Chúa Giêsu giai đoạn thứ nhất : gợi một hình ảnh hoặc một vật ở giác quan hoặc ở trí tưởng tượng . Ở đây Mc không ghi lại sự diễn tiến cơn cám dỗ của Chúa như Mt và Lc ( Mt 4, 1 - 11 ; Lc 4, 1 - 13 ) .

+ Sống chung với dã thú : Nói lên tình trạng an ninh, thái bình trong một thế giới mới trong tương lai do Chúa Giêsu thiết lập, trong đó con người được giao hoà lại với toàn thể tạo vật . Thế giới này đã được các tiên tri loan báo ( Is 11, 6 - 7 ; 65, 25 ... )

+ Và các Thiên thần hầu hạ Người : Việc các Thiên thần hầu hạ Chúa Giêsu muốn nói lên rằng trong thế giới mới mà Chúa Giêsu đến để thiết lập cho nhân loại do sứ mệnh Thiên Sai của Người, con người được giao hoà lại với tạo vật ( sống chung với dã thú ) và giao hoà lại với Thiên Chúa ( có các thiên thần hầu cận ) . Đó là Nước thiên đàng .

2 / " Sau khi Gioan bị bắt " :

Việc Gioan bị bắt nói lên sứ mạng Tiền sứ của ông được chấm dứt chuyển sang thời Chúa Giêsu, thời thực hiện ơn cứu chuộc, thời Thiên sai, thời thực hiện những gì Gioan đã dọn đường .

3 / " Chúa Giêsu sang xứ Galilê rao giảng Tin Mừng " :

Sau khi sứ mạng của Gioan chấm dứt, Chúa Giêsu khởi sự sứ mạng Thiên sai của Người bằng việc rao giảng Tin Mừng của Nước Thiên Chúa .

Nội dung của Chúa Giêsu rao giảng :

+ Thời giờ đã mãn : Thời giờ Thiên Chúa dự liệu từ đời đời để Nước Người trị đến thì nay đã đến . Hay nói cách khác, thời gian chuẩn bị cho việc Chúa Cứu Thế đến cứu rỗi nhân loại nay đã hết . Gioan Tiền hô là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu ước .

+ Nước Thiên Chúa đã đến gần : Kiểu nói "đã đến gần" ở đây diễn tả một hành động đã xảy ra nhưng hiệu quả chưa hoàn tất . Nước Thiên Chúa được hiểu là Thiên đàng ( Nước ở trên trời ) và Giáo Hội ở trần gian được Chúa Giêsu thiết lập ở dưới đất để làm nơi Thiên Chúa ngự trị . Nước này đã gần đến vì Chúa Giêsu sắp bắt đầu rao giảng để dọn lòng con người thực hiện những điều kiện để vào Nước đó .

+ Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng :

Sám hối : Là hối tiếc lỗi lầm để làm biến đổi cuộc sống, ghét bỏ con người cũ đầy tội lỗi của mình để biến đổi thành con người mới, con người thuộc về Tin Mừng của Thiên Chúa . " hãy sám hối " mang ý nghĩa mời gọi và chất vấn, đòi hỏi người nghe phải có thái độ lựa chọn để quyết định cho số phận của mình .

+ Tin vào Tin Mừng : Tin Mừng có nghĩa là tin vui từ trời đem xuống làm cho con người biết được thánh ý của Thiên Chúa, tin đó chính là đức Giêsu Kitô . Tin vào Tin Mừng là tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, đã đến thế gian để cứu chuộc nhân loại .

Chú ý : Chúa Giêsu khởi sự rao giảng giống như Gioan Tiền hô : Thời giờ đã đến, hãy thống hối ( Mc 1, 4 ) . Nhưng Chúa Giêsu đã đi xa hơn, Người đòi hỏi phải tin vào Tin Mừng, tức là tin vào Người .

III. ÁP DỤNG ;

A / Áp dụng theo Tin Mừng :

Khởi đầu mùa chay, Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng này để nhắc nhủ chúng ta rằng : Muốn tham dự vào Nước Trời, cần phải ăn năn thống hối và phải tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu và quyết tâm thực hành những điều Người dạy .

Chúa Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy : Chúa Giêsu sống và chiến đấu do sức mạnh của Chúa Thánh Thần chúng ta muốn sống trung thành với Chúa và chiến đấu với những cám dỗ hằng ngày do ma quỷ gây ra, chúng ta cần khiêm nhường cầu xin và sống theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần . Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta qua tiếng lương tâm chân chính, qua những trung gian là Giáo Hội, là bề trên, là những gương sáng ...

Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ và chiến thắng cám dỗ . Nhờ đó Chúa đã làm gương và dạy ta những bài học chiến đấu cách can đảm với những cơn cám dỗ do những lôi cuốn của trần gian làm cho ta xa Chúa và xa lý tưởng hiến dâng cuộc đời ...

B ) Áp dụng thực hành :

Nhìn vào Chúa Giêsu để noi gương bắt trước :

1 / Chúa Giêsu đã mang tất cả những điều kiện hiện sinh của con người . Chịu cám dỗ nhưng Người vẫn sống trong tình trạng an ninh thái bình " sống chung với dã thú và được các thiên thần hầu hạ " . Nếu chúng ta bám chặt vào Chúa và mang trong cuộc sống tất cả tinh thần của Chúa Giêsu thì dù có trải qua thân phận, hoàn cảnh bi đát nào chăng nữa, thì chúng ta cũng luôn chiến thắng và bình an trong tâm hồn .

2 / Chúa Giêsu vào hoang địa : là nơi tiếp xúc và sống thân tình với Thiên Chúa Cha . Điều này cho chúng ta thấy rằng : Những yếu tố như tĩnh tâm, thinh lặng cầu nguyện, khổ chế ... đều là những điều kiện giúp chúng ta dễ dàng tiếp xúc với Thiên Chúa . Dễ dàng nghĩ thấy và nhận ra đường lối Chúa muốn ta đi . Mùa Chay là bầu khí thuận tiện để ta làm việc đó .

3 / Chúa Giêsu chịu cảnh cám dỗ để dạy chúng ta rằng cám dỗ là thử thách để tôi luyện lòng trung tín của ta đối với Chúa . Cám dỗ có lợi cho ta vì :

+ Lập công phúc khi chiến thắng cám dỗ .

+ Sống khiêm nhường và nhận ra sự bất lực của mình để trông cậy vào Chúa .

+ Thúc đẩy cầu nguyện : Vì trong khi bị cám dỗ, Chúa ban nhiều ơn hơn để giúp chúng ta biết cầu nguyện .

+ Sau cám dỗ có an ủi vì " Gieo trong đau thương, gặt trong vui mừng " ( Is 125, 5 ) .

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10

CHIA SẺ BÀI VIẾT