Header

Điều răn III

13/07/2026
26
Kinh Sáu Điều răn: Thứ nhất, dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc; thứ hai, kiêng việc xác ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

GIÁO LÝ ĐỨC TIN

ĐIỀU RĂN III

Nội dung:

1 – Ngày Sa-bát của Do Thái và Chúa nhật của Ki-tô giáo
2 – Ngày Chúa nhật: sự hoàn thành ngày Sa-bát
3 – Thánh lễ ngày Chúa nhật
4 – Nghĩa vụ giữ ngày Chúa nhật
5 – Ngày Chúa nhật: ngày của ân sủng và bác ái

Dẫn nhập

“Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi.” (Xh 20,8-10)

Đoạn Kinh Thánh trên có mấy yếu tố quan trọng:

+) Ngày Sa-bát là ngày thánh, vì là ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi thực hiện công trình sáng tạo.

+) Đây là ngày Kính Đức Chúa.

+) Ít-ra-en phải nghỉ việc xác trong ngày này

Kinh Mười Điều răn của Ki-tô giáo: “Thứ ba, giữ ngày Chúa nhật”.

Kinh Sáu Điều răn của Hội Thánh Công giáo theo truyền thống: thứ nhất, dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc; thứ hai, kiêng việc xác ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc”.

1 – Ngày Sa-bát của Do Thái giáo và Chúa Nhật của Ki-tô giáo

– Theo cách tính của người Do Thái, một tuần gồm có bảy ngày như chúng ta hiện nay. Thực ra, điều này có nguồn gốc từ người Ba-bi-lon cổ đại sống ở vùng Lưỡng Hà (khoảng 20 năm trước CN). Con số 7 mang ý nghĩa linh thiêng, vì họ quan sát 7 thiên thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường: Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao Hỏa, Sao Thủy, Sao Mộc, Sao Kim và Sao Thổ. Mỗi ngày trong tuần tương ứng với một ngôi sao.

– Người Do Thái đã tiếp nhận cách tính này từ truyền thống Ba-bi-lon cổ, và sau đó là Đế quốc La-mã, rồi đến Ki-tô giáo cũng tiếp nhận truyền thống này. Nhờ ảnh hướng mạnh mẽ của Ki-tô giáo ở những thế kỷ đầu, nên cách tính này nhanh chóng được cả thế giới áp dụng.

– Ngày Sa-bát của người Do Thái là ngày thứ Bẩy của chúng ta hiện nay, cũng là ngày cuối cùng trong tuần. Và như thế, ngày Chúa nhật (Chủ nhật) của chúng ta lại là ngày thứ nhất trong tuần. Sự biến chuyến này là do ảnh hưởng của Ki-tô giáo.

– Chúa Giê-su đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa nhật theo cách gọi của chúng ta ngày nay. Một số quốc gia Tây phương gọi ngày thứ nhất trong tuần là “ngày Mặt Trời” (Sunday). Tại một số quốc gia có đông Ki-tô giáo, thay vì gọi ngày thứ nhất là “ngày Mặt trời” (Sunday), thì gọi là “ngày của Chúa”. Ví dụ: tiếng Pháp là “Dimanche”, xuất phát từ tiếng Latinh dies Dominica hoặc dies Dominicus, nghĩa là “ngày của Chúa”. Cũng vậy, tiếng Ý diễn tả Chúa nhật là “Domenica” giống như tiếng La-tinh.

2 – Ngày Chúa Nhật: Sự hoàn thành ngày Sa-bát

– Ngày của Chúa, tức là ngày Chúa nhật, khác biệt hoàn toàn ngày Sa-bát. Chúng ta biết, tác giả sách Sáng thế ghi lại: Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát (tức ngày thứ Bảy) sau khi thực hiện công trình tạo dựng. Ngày Chúa Nhật của Ki-tô giáo đã thay thế ngày Sa-bát. Ngay từ thuở sơ khai, Giáo hội đã khẳng định: Những ai được tái sinh trong Đức Ki-tô (đã chịu phép Rửa) thì không còn bị ràng buộc bởi luật ngày Sa-bát. Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a viết: “Những ai sống theo luật cũ, nay đạt tới niềm hy vọng mới, họ không còn giữ ngày Sa-bát nữa, nhưng sống theo ngày của Chúa, vì trong ngày đó đời sống chúng ta được khởi đầu nhờ Người và nhờ cái chết của Người.”

“Trong cuộc vượt qua của Chúa Giê-su, ngày Chúa Nhật hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sa-bát Do Thái, và loan báo về sự an nghỉ muôn đời của con người trong Thiên Chúa.” (Sách GLHTCG số 2175)

– Nếu ngày Chúa Nhật khác với ngày Sa-bát, thì việc cử hành phụng tự của ngày này lại là “hoàn thành mệnh lệnh luân lý của Giao ước cũ, lấy lại chu kỳ và tinh thần của luật đó, bằng cách hằng tuần tôn vinh Đấng Tạo hóa và Đấng Cứu chuộc của Dân Người.” (Sách GLHTCG số 2175)

3 – Thánh lễ ngày Chúa Nhật

– Theo lời Chúa truyền trong sách Xuất Hành, ngày Sa-bát, nay là ngày Chúa Nhật, là ngày để tôn kính Chúa.

– Thánh Justino, thế kỷ thứ hai, đã viết: “Vào ngày của mặt trời, tất cả chúng tôi tụ họp nhau, bởi vì đó là ngày thứ nhất liền sau ngày Sa-bát Do Thái, nhưng cũng là ngày thứ nhất ngày mà Thiên Chúa đưa vật chất ra khỏi tối tăm để tạo dựng trần gian, và bởi vì Chúa Giê-su Ki-tô Đấng Cứu độ chúng tôi, cũng cùng ngày đó, đã sống lại từ cõi chết” (trích dẫn trong Sách GLHTCG số 2174). Ở đây chúng ta thấy sự so sánh giữa công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế với công trình sáng tạo mới mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Giê-su.

– Quy tụ để thờ phượng Chúa và tham dự Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật đã có từ thời các Tông đồ, thời bấy giờ gọi là Lễ Bẻ Bánh. Truyền thống còn giữ được một bài huấn đức rất sâu sắc: “Hãy tới nhà thờ sớm, lại gần Chúa và xưng thú tội lỗi, hãy thống hối bằng kinh nguyện… tham dự vào phụng vụ thánh đến hết lời nguyện hiệp lễ và đừng ra về trước khi có lời giải tán” (Trích dẫn trong Sách GLHTCG số 2178).

– Tại sao chúng ta phải đến nhà thờ ngày Chúa nhật ? Vì “Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể tập họp để cử hành Bí tích Thánh Thể mỗi Chúa Nhật” (Sách GLHTCG số 2179). Thánh Gio-an Phao-lô II Giáo hoàng đã viết: “Bạn cũng có thể cầu nguyện ở nhà; nhưng quả thật, bạn không thể cầu nguyện như ở nhà thờ được, vì ở nhà thờ có đông người, đồng thanh kêu lên Thiên Chúa… Ở nhà thờ còn có điều hơn nữa, đó là sự đồng tâm nhất trí, có dây liên kết của đức mến và kinh nguyện của các linh mục” (Tông huấn Christifideles laici năm 1989, số 26).

4 – Nghĩa vụ giữ ngày Chúa Nhật

– Để tưởng niệm Chúa Giê-su phục sinh, Sáu Điều răn của Hội Thánh đã quy định: Dự lễ (và kiêng việc xác) ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc”.

– Việc giữ ngày Chúa Nhật và cử hành Bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống Hội Thánh. Giáo Luật, điều 1246 quy định: “Theo truyền thống Tông đồ, mầu nhiệm Vượt qua được cử hành trong ngày Chúa nhật, ngày đó phải được giữ như là ngày lễ buộc chính yếu trong Hội Thánh toàn cầu”.

– Giáo Luật, điều 1245, quy định: “Bí tích Thánh Thể ngày Chúa nhật đặt nền tảng và củng cố toàn bộ cuộc sống Ki-tô hữu. Vì vậy, các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ vào các ngày lễ buộc, trừ khi được biện minh bằng một lý do quan trọng (chẳng hạn: bị bệnh, phải chăm sóc trẻ sơ sinh hay được mục tử riêng của mình miễn chuẩn”. Ai cố tình vi phạm nghĩa vụ này, là phạm tội cách nghiêm trọng. (Sách GLHTCG, số 2181)

– Việc giữ ngày Chúa nhật có ý nghĩa gì ? Sách GLTHCG, số 2182, giải thích: “Việc tham dự cử hành Bí tích Thánh Thể ngày Chúa nhật là bằng chứng sự liên kết và trung thành với Đức Ki-tô và với Hội Thánh của Người. Như vậy, các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông của mình trong đức tin và đức mến. Họ cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa và cho niềm hy vọng của mình vào ơn cứu độ”.

– Nếu vì lý do bất khả kháng không thể tham dự cử hành Thánh Thể, người tín hữu có thể đọc kinh tại gia đình, hoặc theo nhóm. (Giáo luật, điều 105)

5 – Ngày Chúa Nhật: Ngày của ân sủng và bác ái

– Cùng với luật buộc tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc, Sáu điều răn của Hội Thánh cũng khuyên nghỉ việc lao động trong những ngày này. Giáo Luật, điều 1247, cũng quy định điều này.

“Việc xác” theo lối nói cổ xưa là những công việc nặng nhọc, lao động tay chân hoặc các hoạt động khiến người ta không thể nghỉ ngơi, không thể thờ phượng, hoặc không thể sống tinh thần ngày Chúa Nhật.

– Mục đích của quy định này:

+) Giúp tín hữu dành thời gian cho Thiên Chúa, vì Chúa nhật là “ngày của Chúa” – dies Dominica – truyền thống từ thời các Ki-tô hữu tiên khởi.

+) Giúp con người nghỉ ngơi đúng nghĩa. Sau một tuần lao động, con người cần phục hồi thể xác và tinh thần.

+) Tăng cường tình gia đình và cộng đoàn. Ngày Chúa Nhật là thời gian để sum họp, thăm hỏi và sống tình người. Như thế, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây không kể là vi phạm luật này.

+) Bảo vệ phẩm giá con người lao động. Không để con người trở thành “nô lệ của công việc”.

– Tại Việt Nam chúng ta, việc kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc là điều bất khả thi. Hội đồng Giám mục áp dụng theo nguyên tắc “mục vụ và hoàn cảnh thực tế”, tóm lược như sau:

+) Nếu công việc bắt buộc (bệnh viện, công an, quân đội, dịch vụ thiết yếu, ca kíp…) thì được miễn kiêng việc xác.

+) Miễn kiêng việc xác, nhưng không miễn Thánh lễ. Tín hữu có thể: Tham dự lễ vào chiều Thứ Bảy (lễ vọng).

+) Nếu công việc không bắt buộc, nên tránh lao động nặng nhọc.

– Những hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam dựa trên Sách GLHTCG, số 2185: “Luật nghỉ ngơi ngày Chúa nhật có thể được miễn chuẩn, khi có những nhu cầu của gia đình hay lợi ích lớn lao của xã hội. Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn hợp pháp này dẫn đến những thói quen gây thiệt hại cho tôn giáo, cho cuộc sống gia đình hay sức khỏe”.

– Một trong những mục đích của kiêng việc xác là để thực hiện bác ái. Sách GLHTCG, số 2186: “Theo truyền thống đạo đức Ki-tô giáo, ngày Chúa Nhật được dành để làm các việc lành và khiêm tốn phục vụ các bệnh nhân, người tàn tật và già yếu”.

– Thư chung HĐGMVN năm 2014 trình bày: “Chúa Nhật là ngày của Chúa và của gia đình… Hãy dành thời gian cho Thánh lễ, cho việc nghỉ ngơi và cho đời sống bác ái.”

Kết luận

– Ngày Chúa Nhật Ki-tô giáo đã thay thế ngày Sa-bát của Do Thái giáo. Tuy vậy, ý nghĩa ngày này thì không thay đổi: đó là ngày thánh và là ngày dành riêng để thờ phượng và tôn vinh Chúa.

– Chúa Nhật là ngày tưởng niệm Chúa phục sinh. Đức Giê-su, qua sự sống lại vinh quang, đã thực hiện một cuộc sáng tạo mới.

– Ki-tô hữu có bổn phận phải giữ ngày Chúa Nhật. Cụ thể là trực tiếp tham dự Thánh lễ. Khi không thể tham dự Thánh lễ được, có thể cầu nguyện riêng hay theo nhóm. Việc bổn phận hoặc khi có lý do quan trọng có thể miễn đi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, như bệnh tật, chăm sóc người già hay bệnh tật, đi vắng xa nhà nơi không có nhà thờ…

– Hội Thánh khuyên nghỉ việc xác ngày Chúa Nhật, để dành thời gian thờ phượng Chúa. Tín hữu nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật để có thời gian sum họp và chăm sóc gia đình. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày của bác ái. Hội Thánh khuyến khích các hoạt động bác ái từ thiện giúp người nghèo.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT