Header

Mục vụ tái tạo: Truyền giáo - Chữa lành cô đơn, lo âu, khát vọng

Ngày 01/6/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng điều cấp bách là “trở thành một Giáo hội thừa sai để chữa lành thế giới”. Ngài mô tả thế giới hiện nay bằng ba từ: chia rẽ, xung đột, chiến tranh; đồng thời xác định mục tiêu: truyền giáo hôm nay là đem sự chữa lành của Đức Kitô đến cho một thế giới đang bị thương tích.

LOAN BÁO TIN MỪNG
MỤC VỤ TÁI TẠO: TRUYỀN GIÁO - CHỮA LÀNH CÔ ĐƠN, LO ÂU, KHÁT VỌNG


Dẫn nhập

Con người hôm nay dường như mang nhiều vết thương đau hơn bao giờ hết. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã ví Giáo hội như “một bệnh viện dã chiến sau trận chiến”.[1] Hình ảnh đó gợi lên một chân lý quan trọng: sứ mạng của Giáo hội không chỉ là giảng dạy chân lý mà còn là chữa lành những vết thương của con người.

Sau đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ về một khía cạnh của sứ mạng ấy: truyền giáo như là việc “chữa lành” cô đơn, lo âu, khát vọng.

Nhận thức

Cô đơn, lo âu, khát vọng là những thực tại vừa mang tính cố hữu vừa mang tính thời đại. “Cố hữu” nghĩa là đã có sẵn từ lâu. Quả thực, những thực tại này xuất hiện từ thời Adam và Eva cho đến hôm nay. Mỗi thời đại lại làm cho những vấn đề cố hữu ấy biểu lộ dưới những hình thức mới; riêng thời đại hôm nay, chúng dường như hiện rõ nét hơn.

Tuy nhiên, ba thực tại này vừa là vết thương vừa là cơ hội để con người mở lòng đón nhận Thiên Chúa. Chúng thường trở thành điểm khởi đầu của hành trình gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá ý nghĩa cuộc đời. Thánh Augustinô đã diễn tả điều đó: "Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa."

Vì thế, không nên xem ba thực tại này hoàn toàn là "căn bệnh” cần phải loại bỏ. Trái lại, nhiều khi chính chúng lại là điểm khởi đầu của hành trình gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá ý nghĩa cuộc đời.

Truyền giáo chữa lành

Đích điểm của việc chữa lành không chỉ là giảm bớt nỗi đau, mà còn giúp con người gặp gỡ Đức Kitô, Đấng chữa lành, và sống viên mãn trong Thiên Chúa. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể suy tư qua hai hình ảnh quen thuộc: bà mụ đỡ và người thầy thuốc.

Từ ngàn xưa, khi người mẹ sinh con, thường cần đến sự trợ giúp của bà mụ đỡ. Các bà mụ không sinh con thay cho người mẹ. Họ chỉ cộng tác với người mẹ để đón nhận, bảo vệ và giúp sự sống được sinh ra cách an toàn. Nhà truyền giáo cũng vậy: chỉ là người cộng tác với Thiên Chúa và với cộng đoàn để giúp sự sống đức tin được hình thành, lớn lên và trưởng thành. Theo nghĩa đó, nhà truyền giáo hôm nay là người phục vụ sự sống của Thiên Chúa nơi con người.

Người thầy thuốc chân chính không chỉ chữa bệnh bằng thuốc mà còn chữa lành bằng tình thương. Họ biết lắng nghe. Biết cảm thông. Biết đồng hành. Biết hy sinh vì bệnh nhân.

Chúa Giêsu trong Tin mừng thường xuất hiện như một vị lương y của cả thân xác, tinh thần lẫn tâm hồn. Người chữa người phong cùi, người mù, người bại liệt. Người tha thứ tội lỗi. Người phục hồi phẩm giá con người.[2] Người không chỉ chữa bệnh. Người chữa lành con người.

Theo Đông y, muốn chữa bệnh phải biết bốn chẩn: “vọng, văn, vấn, thiết”. Muốn chữa lành con người hôm nay, phải biết: “nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch” để nhận ra những nỗi đau sâu kín của con người. Không hiểu con người thì không thể phục vụ con người. Không yêu thương con người thì không thể chữa lành con người.

Tóm lại, hình ảnh "bà mụ đỡ" và “người thầy thuốc” diễn tả ba nhiệm vụ: đỡ sinh, nuôi dưỡng và chữa lành sự sống con người trong Đức Kitô. Khi đọc Tin mừng, chúng ta nhận thấy phần lớn hoạt động công khai của Chúa Giêsu gắn liền với việc chữa lành: "Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10). Người công bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo khó, công bố cho kẻ bị giam cầm biết, họ được tha; cho người mù được sáng mắt...” (Lc 4,18-19). Đối với Chúa Giêsu, chữa lành và loan báo Tin mừng luôn đi đôi với nhau. Bởi vậy, có thể nói: “Chúa Giêsu là nhà truyền giáo chữa lành và là nhà chữa lành truyền giáo”.

Dưới ánh sáng Kitô giáo

Khi cảm thấy cô đơn, lo âu hay khát vọng, con người thường đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng của đời mình. Đây không chỉ là những cảm nghiệm tâm lý, nhưng còn có thể trở thành điểm khởi đầu của hành trình gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá ý nghĩa cuộc đời.

Cô đơn

Cô đơn là cảm giác thiếu kết nối với người khác, với chính mình và với Thiên Chúa. Đây là một căn bệnh âm thầm nhưng đang lan rộng trong xã hội hiện đại. Theo khoa học Tây phương, nguyên nhân của tình trạng này có thể xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân, mô hình gia đình thu nhỏ, quá trình đô thị hóa và việc các mạng xã hội dần thay thế những tương quan trực tiếp. Theo truyền thống Đông phương, cô đơn phát sinh khi con người xa rời thiên nhiên, xa rời đời sống nội tâm và đánh mất sự quân bình giữa bản thân với cộng đồng. Theo đức tin Kitô giáo, con người được tạo dựng để sống hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân (St 1-2). Khi xa rời nguồn hiệp thông đó, con người cảm thấy cô đơn và trống vắng.

Giải pháp chữa lành

Đông phương: cần thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cần tĩnh tâm. Cần thiền định. Cần sống hòa hợp với thiên nhiên, hòa quyện tính cá nhân với tính cộng đồng.

Tây phương: cần có sự đồng hành cá nhân. Các nhóm hỗ trợ xã hội. Tâm lý trị liệu. Kỹ năng giao tiếp.

Chúa Giêsu Kitô: quy tụ cộng đoàn môn đệ, chữa lành những người bị loại trừ và đưa họ trở về với cộng đồng. Người là Đấng đã từng hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày” (Mt 28,20).

Người cô đơn giống như cành cây bị tách khỏi thân cây. Muốn sống, phải được nối vào nguồn sống.

Lo âu

Lo âu là nỗi bất an trước tương lai và những điều không kiểm soát được.

Theo Tây phương: Khủng hoảng kinh tế. Bùng nổ thông tin. Áp lực công việc. Cạnh tranh.

Theo Đông phương: Thiếu đời sống nội tâm. Mất quân bình thân-tâm. “Tâm-trí-ý chí” phân tán.

Theo Đức tin Kitô giáo: Lo âu xuất hiện khi con người muốn tự mình kiểm soát tất cả, mà quên đặt niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa là trung tâm.

Giải pháp chữa lành

Đông phương: Cần thinh lặng trước Thánh Thể. Thiền: Điều hòa hơi thở. Thân tâm hài hòa.

Tây phương: Trí: Nhận thức hành vi. Tâm: Quản lý cảm xúc. Ý chí: Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai” (Mt 6,34).

Người lo âu giống như người chèo thuyền ngược dòng vào biển khơi. Thiếu niềm tin vào Thiên Chúa như thiếu la bàn, dẫn hướng, chỉ đường.

Khát vọng

Khát vọng là động lực thúc đẩy sự phát triển của con người. Con người được tạo dựng với một trái tim hướng về sự vô hạn. Tuy nhiên, khi không được định hướng đúng, khát vọng có thể trở thành tham vọng và nghiện ngập. Như nguyên tổ Eva, khát vọng và ăn quả cấm. Khát vọng có hai mặt. Khát vọng đúng hướng: tìm kiếm chân lý, yêu thương, phục vụ, thánh thiện. Khát vọng chệch hướng: quyền lực, danh vọng, tiền bạc, hưởng thụ.

Giải pháp chữa lành

Đông phương: “Tri túc hà thời túc” - Biết đủ thời đủ. Biết sống tiết độ. Thực thi nguyên tắc hạnh phúc: cân bằng và hài hòa.

Tây phương: giáo dục nhân cách. Xác định mục tiêu. Phát triển bản thân.

Chúa Giêsu Kitô: Ngài không dập tắt khát vọng nhưng nâng nó lên tầm cao mới. Từ tìm kiếm thành công, đến tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Khát vọng giống như dòng sông: Nếu có bờ đê, sẽ tưới mát đồng ruộng. Nếu không có định hướng, sẽ gây lũ lụt.

Đào luyện

Ngay từ đầu, Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt" (St 2,18). Điều này cho thấy con người được tạo dựng để sống trong tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với thiên nhiên. Cảm nghiệm cô đơn xuất hiện khi một trong những tương quan ấy bị đổ vỡ hoặc suy yếu. Do đó, cô đơn có thể được hiểu như một lời mời gọi con người đi tìm sự hiệp thông đích thực. Con người biết mình hữu hạn: sinh ra rồi sẽ chết, thành công rồi có thể thất bại, khỏe mạnh rồi có thể đau yếu. Ý thức ấy làm phát sinh lo âu. Lo âu nhắc nhở con người rằng: mình không phải là trung tâm tuyệt đối của vũ trụ và không thể kiểm soát mọi sự. Bên cạnh đó, con người luôn muốn sống lâu hơn, biết nhiều hơn, yêu nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Điều đó cho thấy trái tim con người luôn hướng về vô hạn. Khát vọng là động lực của văn minh, khoa học, văn hóa và tôn giáo. Vì thế, đằng sau lo âu là một khát vọng sâu xa hơn: khát vọng bình an và một điểm tựa vững chắc. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu thường nói: "Đừng sợ." Bởi vậy, vấn đề không phải là dập tắt khát vọng, nhưng là hướng khát vọng đến điều thiện hảo đích thực.

Tích hợp

Truyền thống Đông phương: Nhấn mạnh quân bình nội tâm, hòa hợp với thiên nhiên, tu dưỡng bản thân, phục vụ cộng đồng.

Truyền thống Tây phương: Nhấn mạnh phẩm giá cá nhân, tự do và trách nhiệm, phát triển nhân cách, tìm kiếm chân lý.

Đức tin Kitô giáo: Tích hợp cả hai chiều, hiệp thông của Đông phương, nhân vị của Tây phương. Chúa Giêsu cứu linh hồn là chữa lành toàn diện con người. Chữa lành cá nhân và tái lập cộng đoàn.

Tóm tắt

Cô đơn, lo âu và khát vọng là những thực tại cố hữu của thân phận con người. Chúng vừa là thách đố vừa là ân ban. Nếu được định hướng đúng, chúng trở thành con đường dẫn con người đến việc khám phá chính mình, gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ Thiên Chúa. Cô đơn giúp ta tìm kiếm hiệp thông. Lo âu giúp ta học tín thác. Khát vọng giúp ta hướng tới điều vô hạn. Ba kinh nghiệm cố hữu của con người không phải là ngõ cụt, nhưng là những cánh cửa mở vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, lo âu hay khát vọng, con người có thể nhận ra đây là bước đầu của sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng.

Áp dụng

Truyền giáo hôm nay không chỉ là giảng dạy giáo lý, nhưng trước hết là chữa lành con người. Cô đơn, lo âu và khát vọng vừa là thách đố vừa là cơ hội. Khi biết kết hợp kho tàng linh đạo Kitô giáo với những thành tựu của khoa học Đông - Tây, Giáo hội có thể trở thành một “bệnh viện dã chiến” chữa lành con người toàn diện. Sau cùng, cả ba thực tại ấy đều gặp được lời giải nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng chữa lành con người, cộng đoàn và thế giới. Có thể nói, truyền giáo hôm nay chính là chữa lành. Người cô đơn giống như cành cây cần nối lại với thân cây; người lo âu giống như con thuyền cần có la bàn hướng dẫn; người mang khát vọng giống như dòng sông cần có bờ đê để không đi chệch hướng. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu chữa lành cả ba thực tại ấy. Người cô đơn gặp được cộng đoàn. Người lo âu gặp được bình an. Người khát vọng gặp được nguồn sống viên mãn. Vì thế, Thánh Thể là trung tâm của mục vụ chữa lành hôm nay. Mỗi ngày, con người cần dành ít phút trước Thánh Thể trong bầu khí thinh lặng và lắng đọng tâm hồn, để được ân sủng nối lại ba tương quan nền tảng: với Chúa, với chính mình và với tha nhân.

Minh họa

Một bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Bác sĩ giỏi thường không vội kê đơn ngay. Ông dành thời gian để tìm nguyên nhân: quan sát, nghe, đặt câu hỏi, bắt mạch. Nhà truyền giáo cũng vậy. Trước khi giảng, dạy, dỗ và đưa giải pháp, cần lắng nghe, xem xét, cần thấu hiểu, cần yêu thương. Nhiều khi điều chữa lành nhất là một sự hiện diện đầy cảm thông. Đó chính là phương pháp của Chúa Giêsu trên đường Emmau.[3] Người bước đi cùng các môn đệ, lắng nghe họ tâm sự, giải thích Kinh thánh cho họ và ở lại với họ. Nhờ đó, các môn đệ được chữa lành.

Kết luận

Cô đơn, lo âu và khát vọng là những thực tại cố hữu của thân phận con người. Chúng vừa là thách đố vừa là ân ban. Vì thế, những thực tại này thường trở thành điểm khởi đầu của hành trình tâm linh, hành trình chữa lành và hành trình khám phá ý nghĩa cuộc đời nơi Chúa Giêsu Kitô. Ba kinh nghiệm cố hữu ấy của con người không phải là ngõ cụt, nhưng là những cánh cửa mở vào mầu nhiệm Thiên Chúa.

Nhà truyền giáo là bà mụ của đức tin và là thầy thuốc của tâm hồn. Nếu truyền giáo là khai sinh đức tin, thì mục vụ là nuôi dưỡng và chữa lành đức tin. Theo nghĩa đó, truyền giáo có thể phát triển thành một con đường mục vụ thời nay: Đỡ-Nuôi-Chữa. Đó chính là ba động từ cốt lõi của sứ mạng truyền giáo trong thế kỷ XXI. Nếu truyền giáo là đưa con người đến gặp gỡ Đức Kitô, thì mục vụ chính là con đường chữa lành để cuộc gặp gỡ ấy trở nên khả thi. Vì thế, nhà truyền giáo được mời gọi thi hành sứ mạng: đỡ sinh, nuôi dưỡng, chữa lành.

Trong một thế giới đầy tổn thương, Giáo hội càng phải trở thành bệnh viện dã chiến của lòng thương xót. Do đó, truyền giáo là chữa lành. Chữa lành là gặp gỡ Đức Kitô: Đấng chữa lành. Như thế, loan báo Tin mừng chính là chữa lành để con người được sống dồi dào và hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa.

Tài liệu tham khảo

1. Bản dịch Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

2. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, 1992.

3. Công đồng Vatican II, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, 1965.

4. Đức Bênêđictô XVI, Tông huấn Sacramentum Caritatis, Vatican, 2007.

5. Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, Vatican, 2013.

6. Đức Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti, Vatican, 2020.

7. Antonio Spadaro, SJ., A Big Heart Open to God, La Civiltà Cattolica2013.

Nguồn: hdgmvietnam.com

----------------------------


[1] Antonio Spadaro, SJ, A Big Heart Open to God, phỏng vấn Đức Phanxicô, 2013.

[2] x. Mc 1,29–39; Mt 8,1–17; Lc 5,17–26.

[3] x. Lc 24,13–35.



CHIA SẺ BÀI VIẾT