Header

Bạn đang tìm kiếm điều cao cả trong cuộc sống? Hãy bắt đầu tin vào niềm vui: Bài học từ Đức Maria

Trong cuốn sách mới nhất, Cha Fabio Rosini đã phác lại những bước đưa chúng ta đến điều tuyệt vời hơn tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Cha viết: “Nếu chúng ta muốn có trải nghiệm hành trình đức tin, bước đầu tiên sẽ là mở lòng ra với ân sủng".
MẸ MARIA
BẠN ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU CAO CẢ TRONG CUỘC SỐNG?
HÃY BẮT ĐẦU TIN VÀO NIỀM VUI: BÀI HỌC TỪ ĐỨC MARIA

Cuốn sách mang tên “Nguồn gốc của sự cao cả” (L'origine del sublime) của Cha Fabio Rosini vừa được nhà xuất bản San Paolo ở Ý phát hành. Tác giả - một linh mục thuộc Giáo phận Roma, giáo sư Thần học Mục vụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá - đưa ra một câu hỏi căn bản: Liệu chúng ta có thể tự giáo dục để hướng tới sự cao cả không? Cuốn sách tiếp cận chủ đề này với một cái nhìn độc đáo, cho rằng cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng, nhưng còn là một cách để học hỏi. Đó là một nghệ thuật đòi hỏi hành trình, sự hướng dẫn và một tâm hồn biết mở ra. Và trong dòng suy tư ấy, Cha Rosini nhận ra nơi Đức Mẹ Maria là vị tôn sư đích thực của hành trình này. Dưới đây là một đoạn trích từ ba chương đầu tiên của cuốn sách.

Trước hết, đức tin không phải là sự hiểu biết, đức tin không phải là có được mọi sự rõ ràng. Đức tin là để Thiên Chúa hành động trong chúng ta, là thưa với Người: “Xin cho con biết con phải làm thế nào, xin chỉ cho con cách để Ngài ngự vào, xin cho con biết điều đó sẽ xảy như thế nào”. Khi chúng ta được mời gọi tín thác nơi Chúa, nếu chúng ta cứ bám víu vào cây biết thiện biết ác, nếu ta cứ đòi phải hiểu cho kỳ được, ta sẽ rơi vào một sự mâu thuẫn tai hại. Bởi lẽ, điều hướng dẫn đời ta không thể chỉ là những gì xem ra hợp lý theo tiêu chuẩn của chúng ta. Thiên Chúa sẽ không bao giờ chỉ làm những điều mà chúng ta cho là phù hợp. Đường lối của Chúa không bao giờ là đường lối của chúng ta, bởi Người có một kế hoạch đời đời, còn chúng ta chỉ có một phần nhỏ trong tầm nhìn đó mà thôi…

Đức tin là đón nhận sự can thiệp của Chúa vào cuộc đời chúng ta, là trao cho Người quyền điều khiển sự hiện hữu của chúng ta. Đức tin không phải là hiểu hết mọi sự, mà là tuân phục, là chấp thuận của trí tuệ, mở lòng đón nhận những điều vốn dĩ hoàn toàn hợp lý: Nếu có Chúa thì Chúa có quyền hành động theo ý muốn của Người; nếu Chúa là Thiên Chúa, Người có quyền cai quản cuộc sống. Lối vào của sự cao cả là: Sự cao cả không vào qua cánh cửa của những điều tầm thường và hiển nhiên, nhưng vào qua cánh cửa của những điều vượt lên trên chúng ta. Ông Dacaria là hình ảnh tương phản cho sự đơn sơ của Đức Maria, người đã thưa: “Việc ấy xảy ra cách nào? Xin chỉ cho con biết làm sao điều đó có thể xảy ra”. Còn Dacaria giống như chúng ta: điều gì không thể hiểu, chúng ta sẽ khước từ. Nhưng sau đó, khi đặt tên cho con trẻ, Dacaria đã vâng phục; cất tiếng chúc tụng, ngợi khen, và có thể dự phần vào kế hoạch này. Ông khám phá ra rằng vấn đề không đơn giản là đóng khung công trình của Thiên Chúa vào các phạm trù của riêng mình, mà là mở lòng ra trước Quyền năng của Người. Từ đây chúng ta có thể bắt đầu: Thiên Chúa vĩ đại hơn chúng ta và tuyệt vời hơn trí óc chúng ta. Đức tin là nương tựa vào công trình của Thiên Chúa, là từ bỏ việc tuyệt đối hóa những tư tưởng và sức lực của chính mình để phó thác vào quyền năng và lời của Đấng đang dẫn dắt chúng ta, Đấng muốn hành động cùng với chúng ta.

Chúng ta phải khẳng định một số điều cốt yếu trong hành trình này: Đức tin không phải là tin vào những nội dung đơn thuần hay hiểu biết các sự việc; đức tin là hiến dâng chính mình cho mối tương quan với Thiên Chúa, là tin tưởng vào quyền năng vô biên và công trình của Người. Đó là một cuộc gặp gỡ "diện đối diện", nơi chúng ta - nhỏ bé và mỏng giòn - đứng trước nhan Người, Đấng chăm sóc ta theo cách thức mà không phải lúc nào cũng sáng tỏ ngay lập tức. Bởi lẽ đức tin không phải là có mọi sự rõ ràng: đó là bước đi trên một con đường mà đôi khi là bóng tối, và điều đó chẳng có gì là phi lý cả. Làm sao tôi có thể dạy cho ai đó điều mà họ đã hiểu? Nếu làm thế, tôi chỉ đơn giản nói cho họ những điều họ đã biết; chỉ tái xác nhận những gì họ đã luôn làm và tin tưởng. Điều chúng ta phải hướng tới là một điều gì đó lớn lao hơn thế. Nếu qua công trình của Chúa, điều gì đó phi thường xuất hiện trong chúng ta, chúng ta phải đi xa hơn những điều bình thường. Nếu đức tin đáng giá, đó là vì đức tin dẫn đưa chúng ta tới một cuộc sống phi thường. Đó chính là con đường đi từ sự tầm thường đến sự cao cả.

Trong nghi thức rửa tội cho người lớn, câu hỏi đầu tiên dành cho người sắp lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy là: “Con xin điều gì?” – người đó sẽ thưa: “Đức tin” – Giáo hội hỏi tiếp: “Đức tin mang lại cho con điều gì?” – và người đó thưa: “Sự sống đời đời”. Bất cứ ai xin đức tin đều phải biết này: đức tin mang lại sự sống đời đời, vượt lên trên những giới hạn của cuộc sống nhỏ bé, mong manh của chúng ta. Tốt đẹp và được chúc phúc bởi ân sủng Chúa, nhưng chưa hoàn thiện, không mang trong mình sự vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu vượt quá phạm trù của chúng ta; đức tin không thể bắt đầu bằng điều gì đó mà chúng ta hiểu được ngay. Chúng ta sẽ không ngay lập tức theo được nhịp và am tường ngay những gì đang xảy ra với mình; chúng ta sẽ phải buông tay lái, sẽ phải bước vào điều gì đó mà chúng ta không hiểu ngay lập tức. […]

Đức tin là sáng kiến của Thiên Chúa, Đấng sử dụng trung gian, một ai đó nói cho chúng ta về Người, một ai đó kết nối chúng ta với Thiên Chúa. […]. Chính Chúa đã sai thiên thần Gabriel; sứ giả của Chúa. Để có được trải nghiệm về đức tin, cần có một thiên thần. [...] Để có được đức tin, tất cả chúng ta đều cần các thiên thần, và có lẽ chúng ta đã có những vị sứ thần có thể thấy được, những người đã loan báo cho chúng ta về đức tin và tình yêu của Chúa, đó là cha mẹ chúng ta. Bởi vì đức tin được truyền từ cha mẹ sang con cái sẽ đi qua con đường lý tưởng nhất: những gì nhận được trong thời thơ ấu sẽ là nền tảng trong cuộc sống của chúng ta. Không cần phải nói, những trải nghiệm tốt hay xấu mà chúng ta có được trong thời thơ ấu vẫn còn đó, luôn hiện hữu trong tâm trí chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta không bị truyền đạt những chuẩn mực đạo đức thời Nữ hoàng Victoria của Anh, bị bóp méo một cách thái quá bởi đức tin Kitô giáo, như điều thường xảy ra trong thế kỷ trước. Nếu những thiên thần trung thành của đức tin Kitô giáo, làm cho chúng ta thành con cái tự do của Chúa, là cha mẹ chúng ta, thì tạ ơn Chúa: đó là một ân sủng lớn lao. Nhưng không nhất thiết đó là họ; các thiên thần có thể là những người khác. Tuy nhiên, đức tin phụ thuộc vào việc có người loan báo cho chúng ta. […]

Nếu chúng ta muốn vươn lên từ sự tầm thường đến sự cao cả, nếu chúng ta muốn trải nghiệm hành trình của đức tin và sức mạnh của đức tin, bước đầu tiên là phải mở lòng đón nhận ân sủng, tin rằng niềm vui là có thể, phá vỡ liên minh với lối suy nghĩ tiêu cực, với tinh thần tuyệt vọng, với những gì trong chúng ta thích than vãn. Nếu thái độ này không thay đổi, chúng ta sẽ mãi tầm thường, và sự cao cả sẽ không thể biểu lộ trong chúng ta.

Tác giả: Lm. Fabio Rosini

Nguồn: avvenire.it (10/5/2026)

CHIA SẺ BÀI VIẾT