
Kỷ nghỉ: Thời gian thiết yếu cho sự cân bằng tâm lý của Linh mục

ƠN GỌI LINH MỤC
KỶ NGHỈ: THỜI GIAN THIẾT YẾU CHO SỰ CÂN BẰNG TÂM LÝ CỦA LINH MỤC
Những tháng hè này là thời điểm thuận lợi để yên tĩnh đối với hầu hết những người có thể đi nghỉ. Điều này phù hợp với mọi người và cũng với các linh mục mà bản chất ơn gọi đúng đắn của sứ mạng của họ thường được gắn một cách sai lầm với khả năng sẵn sàng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, thư giãn là những thời gian cần thiết để nạp lại năng lượng, cũng như để phá vỡ nhịp điệu đôi khi nặng nề đối với nhiều linh mục, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm coi sóc nhiều xứ, đôi khi khoảng cách rất xa nhau. Họ không tránh khỏi những giai đoạn mệt mỏi hoặc trầm cảm. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020 bởi Giáo hội Pháp, nếu đại đa số các linh mục sống sứ vụ của mình khá tốt thì khoảng 2% trong số 6.300 linh mục đang hoạt động ở Pháp sẽ không tránh khỏi tình trạng kiệt sức, và 67% cho rằng họ đang phải đối mặt với tình trạng quá tải hoạt động.
Vậy làm thế nào để hỗ trợ những người thường xuyên hỗ trợ các tín hữu của họ trong thời gian nghỉ hè này? Đây là chủ đề cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Đức cha Benoit Bertrand, Giám mục giáo phận Pontoise ở Pháp, người đã cộng tác trong cuộc nghiên cứu về sức khỏe của các linh mục.
Vatican News: Kính thưa Đức cha Benoît Bertrand, đây là một chủ đề đáng tiếc đã được nhắc đến thường xuyên từ một vài năm qua. Các linh mục là những con người mong manh, và có thể là nạn nhân của trầm cảm, cô đơn, cô lập. May mắn thay, mùa hè này cũng là khoảng thời gian nghỉ dưỡng cần thiết để nạp lại năng lượng. Chúng ta có thể nói về một số dạng đau đớn của các linh mục không?
Đức cha Benoît Bertrand: Đúng là nơi một số người trong số họ cảm thấy mệt mỏi, mong manh, những biểu hiện rõ ràng về sự mệt mỏi và đau khổ nữa, trong một khung cảnh bối rối có thể gây lo lắng. Chúng ta đã trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe béo chất vốn gây ra rất nhiều lo ngại. Cũng có toàn bộ bối cảnh quốc tế, những thử thách ảnh hưởng đến cuộc sống đời sống của Giáo hội, và đôi khi cả những nhiệm vụ bê bối rõ ràng rất buồn và khó chịu. Có một loạt nguyên nhân có thể dẫn đến một dạng thức khó chịu trong cơ sở của các linh mục. Tại Ý, mới đây, một linh mục trẻ đã quyết định kết thúc cuộc đời mình. Ở đây tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với các linh mục và giám mục, với dân Chúa, với giáo phận Novara của Ý, nơi mà tu sĩ Dòng Tên trẻ tuổi này xuất thân.
Vatican News: Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh tính chất đòi hỏi của thừa tác vụ linh mục; Đức Phanxicô mời gọi các linh mục vui sống hạnh phúc; Đức Lêô XIV gần đây đã hỗ trợ niềm vui và nỗi buồn mệt mỏi của các linh mục. Tóm tắt, liệu một linh mục đang đau khổ về mặt tâm lý có thể truyền tải được niềm vui Tin Mừng không?
Đức cha Benoît Bertrand: Chúng ta biết rõ rằng nếu một linh mục không có sức khỏe tốt trong đời sống cá nhân, trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống thể chất hoặc tâm lý, thì chắc chắn họ sẽ không hạnh phúc lắm lắm trong tác phẩm của mình và điều này sẽ có những hậu quả trên các cộng đồng hữu ích. Đây là lý do tại sao vào năm 2020, các giám mục Pháp đã yêu cầu một cuộc điều điều tra khách quan về sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm lý của các linh mục. Chúng tôi đã phải thực hiện một thống kê trên 6.300 linh mục giáo phận đang hoạt động ở Pháp để nêu bật những yếu tố chính quyết định tình trạng sức khỏe này. Mục tiêu là đề xuất sản xuất các phòng hành động vật và cung cấp một số phương tiện tiện ích trong các sinh vật giáo dục để quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tâm lý của các linh vật, từ phía các giám mục và toàn thể dân Chúa.
Vatican News: Năm năm sau nghiên cứu này, liệu chúng ta có thể đo được kết quả hiệu quả của các giải pháp khuyến nghị không?
Đức cha Benoît Bertrand: Trước khi xem xét các biện pháp, chúng tôi đã đánh giá các yếu tố quyết định: thừa cân, béo phì, nguy cơ nghiện rượu hoặc thuốc lá. Rồi chúng tôi đã vạch ra các đường phân chia sẵn sàng và sẵn sàng. Nhìn chung, đại đa số các linh mục đang hoạt động, hơn 90%, thừa nhận có sức khỏe thể chất tốt. Điều cảnh báo chúng tôi, đó là gần hai trong số mười lăm linh mục có chứng trầm cảm, và 2% linh mục giáo phận đang trong tình trạng kiệt sức. Tiếp đến, nghiên cứu tiết lộ rằng 40% linh mục có số lượng thành tích cá nhân khá thấp. Tất cả những điều này đã báo động các giám mục. Hướng hành động đầu tiên được xuất bản là thông tri về cuộc điều tra này, trình bày nó với các linh mục, giám mục và toàn thể dân Chúa. Sau đó, thông tin qua làm việc với các hội đồng linh mục, hội đồng giám mục, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian nghỉ yên tĩnh, của công việc theo dõi y tế thường xuyên bởi một bác sĩ điều trị mà ngày nay tất cả các linh mục đều chưa có. Chúng tôi đã tổ chức các buổi nâng cao nhận thức và thông tin về căng thẳng, trầm cảm, kiệt sức, phát hiện và sẵn sàng cho họ. Nhưng điều rất quan trọng, đó là chỉ đơn giản lắng nghe các linh mục. Xin Đức Giám mục, Cha Tổng Đại diện, thẩm quyền quyền địa phương dành thời gian gặp gỡ họ, tại nhà họ, tại nhà xứ của họ và dành thời gian cho họ. Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của đồng hành tinh, của tình huynh đệ giữa các linh vật. Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức của dân Chúa về các sản phẩm được truyền thác cho họ. Theo tôi, đồng hành với các linh mục là nhiệm vụ ưu tiên của các Giám mục.
Vatican News: Giáo dân cũng có trách nhiệm đối với các linh mục phải không? Các linh mục chăm sóc linh hồn chiên của Chúa. Nhưng bù lại đàn chiên này của Chúa có chăm sóc họ không?
Đức cha Benoît Bertrand: Các linh mục hết sức sẵn sàng, tận tận, đáng ngưỡng mộ trong việc lắng nghe nhiều người, cả người trẻ đan người lớn, và ai yên lắng nghe họ? Họ thường có rất nhiều sự kích thích. Đó là những người kín đáo, đôi khi gặp khó khăn trong công việc diễn tả sự mong manh, nỗi đau khổ hay khó khăn của mình. Trong các giáo xứ, trong các nhà tuyên úy, giáo dân rõ ràng có thể chú ý, cảnh giác, huynh đệ với các linh mục của mình, bằng cách thỉnh mời họ dùng bữa tối thanh bạch, bằng cách cho phép họ thư giãn, cách bằng cách lắng nghe họ nữa. Nhiều Et hữu, người Công giáo và các gia đình quan tâm đến giáo xứ của mình, nhưng linh mục cũng phải để mình được đón tiếp và đồng ý chia sẻ khi gặp khó khăn.
Vatican News: Có phải các giám mục cũng phải đối mặt với những tình huống này, suy nghĩ như nguy cơ trầm cảm?
Đức cha Benoît Bertrand: Tất nhiên rồi! Chúng tôi không phải là anh hùng. Có thể có biểu tượng mệt mỏi ở các Giám mục, ở mọi tuổi trẻ. Có thể có sự bào mòn sau nhiều năm thừa tác vụ, đôi khi thậm chí chí là thừa nhiệm vụ rất chịu đựng hoặc bận rộn. Cũng có thể có những lúc trong cuộc đời của một sinh mệnh, cần phải đối mặt với một khó khăn lớn, một căng thẳng lớn, một bi kịch phải giải quyết, một thử thách phải trải qua qua. Mục có thể cần có đồng hành động. Hội đồng Giám mục đề xuất các chuyến thăm các Giám mục làm một giám mục khác và giáo dân, đến thăm lắng nghe thăm một thời gian, gặp giám mục, thăm bạn, gặp gỡ các cộng đồng viên của bạn để giúp đỡ bạn trong sứ mạng giám mục của mình.
Vatican News: Người ta thường nghĩ rằng linh mục hoàn toàn sẵn sàng, vững chắc trong mọi ngày trong năm, rất biết ơn họ. Có phải là áp lực được cảm nhận không?
Đức cha Benoît Bertrand: Vâng, đó là sự thật. Cuộc sống của chúng tôi được dâng hiến cho Thiên Chúa, nó được trao ban cho dân Thiên Chúa. Nhưng lý do của việc cho đi đó là sự mệt mỏi, kiệt sức hoặc trầm cảm. Chúng tôi phải học cách nói không. Và thật khó để nói không. Điều đó phản ánh một hình ảnh tiêu cực về bản thân chúng tôi. Vì vậy, người ta muốn phản ánh một hình ảnh dễ chịu và tích cực hơn. Tuy nhiên, đôi khi phải có thể chắc chắn nói “ Bạn, tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Chúng ta sẽ xem xét điều đó trong hai tuần, một tháng, hai tháng nữa.” Mọi người cũng cần phải chấp nhận phản hồi tiêu cực này. Hầu hết thời gian, các linh mục và giám mục đều muốn trả lời lại những yêu cầu một cách thuận lợi và đôi khi, một quá nhanh, không có phân định. Khi người ta đưa ra một yêu cầu quan trọng đối với chúng tôi, chỉ cần đơn giản một thánh lễ và không trả lời quá nhanh cho câu hỏi được đặt ra.
Vatican News: Kỳ nghỉ nói chung là rất tốt. Đức Francis không có thói quen nghỉ nhiều. Đức Gioan-Phaolôl II và Đức Bênêđíctô XVI đã nạp lại sức mạnh của mình ở vùng núi phía bắc nước Ý, và Đức Lêô XIV thì lui về Castel Gandolfo trong hai tuần. Đối với một linh mục, một giám mục, phải chăng điều quan trọng là có những thời gian nghỉ, phân biệt này?
Đức cha Benoît Bertrand: Tôi không thể trả lời cho tất cả mọi người. Dù sao, đối với tôi, nó rất quan trọng. Khi còn là bề mặt viện, tôi đã nói với các chủng sinh vật một chút hài hước rằng ai không nghỉ ngơi sẽ khiến người khác mệt mỏi. Vì vậy, tôi nghĩ nghỉ ngơi, thư giãn và nạp lại năng lượng là điều hoàn toàn cần thiết đối với bất kỳ ai có thể đi nghỉ. Một linh mục biết nghỉ ngơi và thư giãn là một linh mục sẽ cống hiến tốt hơn cho cộng đoàn của mình và cho dân Chúa.
Nguồn: hdgmvietnam.com