
SỰ KHIÊM HẠ ĐÁNG PHỤC - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường niên - Năm A | Mt 15, 21-28 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
CHÚA NHẬT TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài Ðọc I: Is 56, 1. 6-7
"Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây Thiên Chúa phán: "Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.
"Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8
Ðáp: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).
Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu, thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. - Ðáp.
2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. - Ðáp.
3) Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. - Ðáp.
Bài Ðọc II: Rm 11, 13-15. 29-32
"Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối tiếc".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?
Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
SỰ KHIÊM HẠ ĐÁNG PHỤC
"Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". (Mt 15,26-28)
Hãy tưởng tượng Con Thiên Chúa gọi chúng ta là một con chó. Đối với hầu hết mọi người, điều đó sẽ vô cùng xúc phạm. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Một phần là để khơi gợi trong người phụ nữ này một hành động khiêm nhường và đức tin sâu sắc. Qua khoảnh khắc hạ mình này, Chúa Giêsu mời gọi bà đáp lại một cách anh hùng, khiến Ngài phải thốt lên: "Này bà, bà có lòng mạnh tin." Ngài cũng mong muốn làm điều tương tự với mỗi người chúng ta.
Khi Chúa Giêsu lần đầu gặp người phụ nữ này, Ngài đã nhìn thấu tâm hồn bà và cảm nhận được chiều sâu đức tin của bà. Là Thiên Chúa, Ngài biết mọi điều về bà, sự đau khổ, tình yêu thương dành cho con gái, và sự kiên trì của bà. Ngài cũng biết Ngài sẽ chữa lành cho con gái bà, nhưng Ngài không làm điều đó ngay lập tức. Thay vào đó, Ngài đã sử dụng điều mà thần học gọi là phương pháp sư phạm, qua đó Chúa dạy dỗ một cách tiệm tiến, cẩn thận và có mục đích. Trong trường hợp này, Chúa Giê-su đã dùng khoảnh khắc đó để dạy các môn đệ của Ngài một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và đức tin kiên định. Ngài đã thử thách bà ấy, và bà ấy đã vượt qua thử thách một cách kỳ diệu.
Địa điểm của cuộc gặp gỡ này cũng rất quan trọng. Nó diễn ra ở vùng Tyrô và Siđon, một vùng đất của người dân ngoại. Người phụ nữ được xác định rõ ràng là người Ca-na-an, gợi nhớ đến kẻ thù xưa của Israel. Tuy nhiên, chính người ngoại quốc này, lại trở thành hình mẫu về đức tin mà dân được chọn phải thể hiện.
Bà ấy đến gần Chúa Giê-su trước tiên, kêu lên: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Bằng cách gọi Ngài là "Con vua Đa-vít", bà ấy bày tỏ niềm tin vào thân phận Đấng Mêsia của Chúa. Nhưng Chúa Giê-su làm gì? Ngài không làm gì cả. Ngài dường như phớt lờ bà, không phải vì Ngài không hài lòng hay thờ ơ, mà vì Ngài đang thử thách đức tin của bà, biết rõ bà sẽ kiên trì và tỏa sáng.
Chúa thường để cho những người tín hữu trải qua những kinh nghiệm tương tự trong cuộc sống. Thật dễ dàng để cho rằng nếu chúng ta theo Chúa Kitô, chúng ta sẽ được che chở khỏi khó khăn. Ngược lại, một trong những cách mạnh mẽ nhất mà Chúa dùng để uốn nắn các thánh của Ngài là để cho họ trải qua thử thách. Những thử thách này, thay vì là dấu hiệu của sự bỏ rơi, lại là lời mời gọi đến đức hạnh anh hùng. Chúng là những thử thách thiêng liêng. Và Chúa không bao giờ cho phép điều gì vượt quá khả năng chịu đựng của chúng ta nhờ ân sủng của Ngài.
Nếu điều đó có vẻ khó hiểu hoặc khó chấp nhận, chúng ta chỉ cần nhìn vào chính Con Thiên Chúa. Mặc dù Chúa Giê-su là hoàn hảo, nhưng ý muốn của Chúa Cha là Ngài phải chịu đựng những sự sỉ nhục tột cùng: bị từ chối, bị bách hại, bị đau khổ và bị giết chết. Qua "phương pháp giáo dục thiêng liêng" tối thượng này, Chúa không chỉ chiến thắng tội lỗi và sự chết mà còn dạy chúng ta cách theo Ngài, bằng cách biến sự sỉ nhục của chúng ta thành sự khiêm nhường, sự yếu đuối của chúng ta thành sức mạnh và sự đau khổ của chúng ta thành sự thánh hóa. Bằng cách này, quyền năng của Chúa được hoàn thiện trong sự yếu đuối của chúng ta (x. 2 Cr 12,9).
Khi cuộc trò chuyện với người phụ nữ diễn ra, Chúa Giê-su vẫn tỏ ra xa cách, nhưng Ngài biết bà sẽ không bỏ cuộc. Đức tin và tình yêu thương dành cho con gái thúc đẩy bà kiên trì. Bà khiêm nhường vượt qua mọi thử thách, và nhờ đó, bà nhận được ân sủng, không chỉ cho bản thân và con gái, mà còn cho các môn đệ đã chứng kiến cuộc trao đổi và cho tất cả những ai đọc câu chuyện của bà hôm nay.
Hôm nay, hãy suy gẫm về những cách mà Chúa có thể đang mời gọi chúng ta đến với một đức tin sâu sắc hơn thông qua sự im lặng, sự trì hoãn hoặc thử thách. Liệu Ngài có đang kêu gọi chúng ta, giống như người phụ nữ này, đến với lòng khiêm nhường đáng phục và lòng tin tưởng vững chắc? Hãy đón nhận những khoảnh khắc thử thách thiêng liêng đó, vì chúng thường là phương tiện mà qua đó những công việc ân sủng vĩ đại nhất của Ngài được hoàn thành trong và qua chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con qua Lời Chúa, qua hành động Chúa, và thậm chí cả qua sự im lặng của Chúa. Xin ban cho con ân sủng để kiên trì trong đức tin, tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Xin Chúa giúp con hiểu rằng mỗi thử thách Ngài cho phép đều là lời mời gọi đến sự tin tưởng sâu sắc hơn. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.
