
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A | Mt 24,37-44 | Lm Alfonso Hiển
by Lm Alfonso Hiển
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A
Bài đọc I: Is 2,1-5
“Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”.
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa.
Đáp ca: Tv 121,1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9
Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c.1).
1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.
3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít.
4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn.
5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo.
Bài đọc II: Rm 13,11-14
“Phần rỗi chúng ta gần đến”.
Bài trích thơ thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt. Đó là lời Chúa.
Allêluia, Allêluia (Tv 84,8): – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. All.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 24,37-44)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. “Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, ngày cuối cùng của tháng 11 năm 2025, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Trong khi Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết lạnh hiếm thấy, có khi xuống còn 19 độ C. Tiết trời bên ngoài hòa nhịp với không khí đón mừng Đại lễ kỷ niệm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh đang tới gần. Dạo khắp phố phường, chúng ta có thể thấy những biểu tượng Giáng Sinh được trang hoàng, văng vẳng những khúc ca mừng Giáng Sinh an hòa bên tai, cầu chúc cho muôn nhà được ấm no…
Và trong nhịp sống của Giáo hội Hoàn vũ, chúng ta cũng bắt đầu một chu kỳ phụng vụ mới ba năm, với Chúa nhật thứ I Mùa Vọng Năm A. Màu áo tím được sử dụng trong phụng vụ bắt đầu từ Chúa nhật này và kéo dài bốn tuần là màu tím xanh, màu của tin tưởng và hy vọng. Giáo hội mời gọi chúng ta sống Mùa Vọng với hai chiều kích: một là tưởng niệm biến cố Nhập thể làm người của Con Thiên Chúa khi Người sinh bởi Ðức Trinh Mữ Maria; hai là chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống và người chết”, như chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin Kính. Đó là lý do chữ “chờ đợi trong Mùa Vọng” nguyên nghĩa tiếng Latin là Adventus, có nghĩa là đến. Trong đó, phần thứ I của Mùa Vọng kéo dài ba tuần, tiếp nối với tháng 11 cầu cho các Đẳng, để giúp chúng ta hướng về sự tỉnh thức chờ đợi ngày Cánh Chung, ngày mà Chúa Giêsu Kitô sẽ đến trong vinh quang để đưa tất cả hợp đoàn với Cha trên trời. Ngày đó nói là không hẹn ngày mà lại có hẹn gặp, vì thế cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng.
Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về tính cách bất ngờ không thể đoán trước được của ngày Quang Lâm. Ngày đó sẽ như nạn hồng thủy ập xuống bất ngờ. Người lấy hình ảnh của Cựu Ước kể về thời của ông Noe để cảnh tỉnh dân chúng. Thái độ sống của con người thời đó trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, thoải mái chơi bời, chẳng lo nghĩ xa, không chút bận lòng về những điều có thể xảy đến bất ngờ hay về tai họa sắp ập xuống trên họ. Mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả. Giờ mà Con Người trở lại để xét xử thế gian cũng xảy ra một cách đột ngột như vậy. Thậm chí hai người đang ở kế bên nhau, công việc như nhau, “hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi”. Ngày cùng tận của thế giới chắc chắn sẽ xảy ra để xét xử. Lúc đó, những thay đổi sẽ chẳng còn kịp nữa. Chính do thái độ sống của mỗi người mà người đó đáng được hưởng hạnh phúc hay lãnh án phạt đời đời.
Việc ý thức sống hướng về ngày Cánh Chung mà Chúa Giêsu cảnh tỉnh để không làm cho chúng ta lơ là mặc kệ, song cũng không phải để chúng ta hoang mang sợ hãi. Do bởi vì ngày Cánh Chung khai mở triều đại Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại được khởi sự khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người mà chúng ta chuẩn bị trong Mùa Vọng để đón mừng kỷ niệm biến cố trọng đại này. Và ngày Cánh Chung được thực hiện qua ơn Cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô chiến thắng tội lỗi và sự chết, đó là niềm hy vọng của mọi người trên trần gian, hầu chúng ta luôn sống hướng về tương lai.
Vị tiên tri Isaia nhắc bảo dân chúng rằng ông thoáng thấy trong một tương lai xa, viễn cảnh Giêrusalem trên trời cao hơn hẳn mọi ngọn đồi. Nơi đó là chóp đỉnh quy tụ dân chúng lũ lượt tuôn về, dầu là người ngoại giáo đi nữa, và cả khách ngoại kiều cư ngụ (Đnl 16,14). Thiên Chúa sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”. Khi dân chúng sống dưới vương quyền của Đấng sẽ đến, người sẽ đem lại một trật tự hòa bình mà người ta sẽ sống trong bình an và thịnh vượng, chẳng còn sự hiềm thù, hơn thua và tranh giành: “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa”. Vâng, đó không phải là một giấc mơ giữa ban ngày mà là điềm tiên báo về viễn cảnh của Đấng Messia đích thực sẽ đem lại hòa bình cho nhân loại.
Câu chuyện “Cọng lông vũ” kể về một người thợ săn từ nhỏ đã nghe ông bà kể rằng trên đời này có một con chim đặc biệt có đôi cánh rộng màu trắng sáng rực rỡ. Ðó là con chim đẹp nhất trong các loài lông vũ trên mặt đất mỗi khi nó vươn sải cánh to rộng chao lượn trên trời. Tuy nhiên, các thợ săn trong vùng đều lắc đầu bảo là chuyện không hề có cũng như từ cổ chí kim chưa thợ săn lão luyện nào từng thấy. Không bỏ cuộc, người thợ săn quyết trèo đèo vượt suối, lên non cao hay rừng sâu để đi tìm nó cho kỳ được. Một lần nọ, sau khi đã cố gắng vất vả, anh nằm nghỉ ngơi, và bỗng dưng, gió thoang thoảng mang theo chiếc lông vũ tuyệt đẹp của chú chim trắng kia đang dang đôi cánh chao lượn trên bầu trời. Chiếc lông vũ ấy rơi ngay bên cạnh chỗ anh tựa lưng vào một gờ đá. Anh nhận ra rằng, những cố gắng của mình rồi sẽ có ngày được đáp lại dầu chỉ là một chiếc lông vũ. Anh sẽ đem chiếc lông vũ tuyệt đẹp ấy về để chứng minh cho mọi người biết rằng có một loài chim quý như thế.
Cuộc săn tìm của người thợ săn là hình ảnh của loài người tìm kiếm hòa bình. Giấc mơ toàn thế giới vui hưởng thái bình của Isaia sẽ có ngày được đáp lại. Con người ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể làm được rất nhiều thứ, từ tìm ra những sinh vật sâu thẳm dưới đại dương cho tới những tinh cầu bao la, từ những chiếc phi thuyền tới những năng lượng tự nhiên vận hành máy móc gần như vô tận, từ những vi mạch điện tử tới những tên lửa siêu vượt âm, nhưng lại bất lực trong việc tạo ra hòa bình: giữa các quốc gia với nhau, giữa các dân tộc, giữa nhóm này với nhóm kia, giữa các gia đình hay thậm chí anh em cùng chung máu mủ, bè bạn cùng lớp chung trường. Vậy thì nền hòa bình mà tiên tri Isaia loan báo có hay không. Thưa có khi mỗi Kitô hữu có thể góp phần mình vào việc kiến tạo hòa bình mà Isaia loan báo.
Về phần chúng ta, thánh Phaolô dùng hình ảnh của thời gian “đêm đen” và “bóng tối” ám chỉ đến những hoạt động gian ác, tội lỗi. Ngài dùng hình ảnh “ban ngày” và “ánh sáng” đối chọi lại với đêm tối để mời gọi các tín hữu sống tỉnh thức và sẵn sàng, bước đi như người đang sống giữa ban ngày: “Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng.” Cha Hồ Thông chú giải rằng thánh Phaolô nhiều lần diễn tả cuộc sống Kitô hữu như một cuộc chiến đấu trường kỳ chống lại sự ác, “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày”.
Lạy Chúa là Cha trên trời, chúng con không cô đơn trong những cố gắng sống tỉnh thức và canh tân đời sống vì tin tưởng có Chúa ở cùng. Chúa còn vì yêu con người chúng con nên sẵn lòng trao ban Người Con duy nhất. Xin cho con được sống dưới Lề Luật Chúa, và tin tưởng Con Chúa sẽ thiết lập Nước Thiên Chúa ở trần gian này, để đem lại cảnh thái bình thịnh trị cho những ai thành tâm chạy đến với Người. Amen.
Suy niệm
Một năm Phụng vụ mới bắt đầu. Năm nay là năm A, vì thế mà chúng ta sẽ nghe các bài đọc Chúa nhật năm nay được trích Tin mừng theo Thánh Matthêu.
Khởi đầu của Năm phụng vụ là một Mùa Vọng, mùa của sự đợi chờ. Sắc màu tím được dùng trong phụng vụ mùa vọng không phải là màu tím của u buồn ảm đạm, mà là màu tím xanh biểu tượng của sự trung tín, của sự đón đợi. Và từ Mùa Vọng: Adventum được lấy từ tiếng Latinh có nghĩa là sự đến. Chúa Giêsu không giới thiệu mình cho chúng ta như một người của quá khứ, nhưng như một người của tương lai. Cũng vậy, việc Người quang lâm như một biến cố tương lai.
Chúa Giêsu đã dẫn dụ sự kiện Đại hồng thủy thời ông Noê với bức tranh của xã hội đang khi mà người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, làm việc thường nhật... là những chuyện rất ư là tự nhiên. Trong khi mà ông Noê bắt đầu đóng tàu trên núi cao, một điềm báo tai họa sắp ập xuống bằng trân lụt thì những người khác đang hít thở niềm vui của cuộc sống mà không một chút mải mai bận lòng ngày ấy. Mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, người ta không ngờ rằng “thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy.”
Hiện nay xã hội cũng đang trải qua một “trận đại hồng thủy” kinh tế sau trận dịch covid và chiến tranh xảy ra khiến một số doanh nghiệp không thể cầm cự được nên lâm vào phá sản, một số xí nghiệp khác không có đơn hàng khiến nhân viên “bỗng dưng” thất nghiệp, tiền tệ quốc tế lạm phát làm phát sinh sự tăng giá các mặt hàng một cách đột ngột, dầu khí và những nguyên liệu thiết yếu nhất giờ đây cung cấp cầm chừng khiến việc đi lại và làm ăn của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ... Và tài sản mà con người nắm giữ để mong có sự an toàn, sự hưởng thụ vật chất một cách thỏa mãn hài lòng thì giờ đây dường như đều bị cuốn trôi hết!
Chúa Giêsu không khiển trách vì người ta yếu đuối và tội lỗi, nhưng khiển trách vì con người ta lại “không biết sớ hãi gì cả”, không lo đến chuyện chính yếu. Con người ta đón lấy tai họa không phải vì hạnh kiểm họ xấu, mà vì không biết phòng xa. Họ có vẻ tin là mình bất tử mà không nhận ra thân phận hữu hạn của con người mình. Qua những biến cố, sự kiện đó là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta khám phá ra rằng chúng ta cần đến Chúa, Đấng cầm quyền sinh tử.
Chúa Giêsu không đe dọa cho người ta sợ hãi nhưng Người mời gọi sống tỉnh thức, hãy luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón ngày Người trở lại một cách đột ngột như thế để xét xử thế gian. Khi mà hai người ở cùng một chỗ, làm cùng một việc, có thể có những số phận khác nhau, người này “được đem đi” để vui hưởng hạnh phúc Nước Trời, người khác “bị bỏ lại” để chịu án phạt. Vậy chúng ta phải chuẩn bị lòng mình sẵn sàng thế nào kẻo không kịp.
Chuyện kể rằng vào năm 79 trước công nguyên, núi Vésuve bất thình lình phun lửa dữ dội, chôn vùi thành phố Pompei phồn vinh dưới một lớp nham thạch dầy tới 7 mét. Năm 1748, sau 18 thế kỷ, người ta bắt đầu khai quật thành phố xấu số này. Giữa bao dinh thự đổ nát, bao đồ vật ngổn ngang, bao người chết đau đớn hoảng sợ, người ta ngạc nhiên tìm thấy xác của 38 người lính La mã đang thi hành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong lúc xẩy ra tại họa khủng khiếp đó. Điều đáng nói là những người lính này đang tuần canh, tay còn cầm gươm, đi trong tư thế thi hành nhiệm vụ mặc dù cái chết kề bên.
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Người đến “thăm chính thức” chúng ta trong lúc ta bận rộn những chuyện thường ngày nhất, tại nơi ta làm việc tại nhà ta, ở nới ta ăn uống, trong các mối tương giao hàng ngày. Lúc lào ta cũng hãy dặn lòng mình sẵn sàng chờ đón Chúa. Tỉnh thức không hề có nghĩa là trang bị cho nhiều hệ thống an ninh, rào chắn để được an toàn. Nhưng tỉnh thức, chính là “sẵn sàng” để hướng về Chúa bằng một đức tin, đức cậy nhờ đó mà ta không để mình buông xuôi và bất cần. Nhờ tỉnh thức mà ta sẽ không phải nói câu “giá mà tôi đã biết trước” vì đã quá muộn rồi, như câu ngạn ngữ phương Tây: “Người không lo xa, ắt sẽ buồn gần”.
Lạy Chúa, mùa Vọng là một thời gian mở ra cho chúng con chờ đợi Chúa. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm thế của người sẵn lòng chờ Chúa đến trong vinh quang. Amen.