Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật II Mùa Thường Niên - Năm A | Ga 1,29-34 | Lm Alfonsô

Hàng năm, Giáo hội Công giáo cùng với nhiều Giáo hội Kitô khác tổ chức một Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu, hướng đến viễn cảnh đại kết của các Giáo hội Kitô. Tuần lễ này diễn ra từ ngày 18 tháng Giêng và khép lại vào ngày 25 tháng Giêng, dịp lễ kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Trong những ngày đặc biệt này, chúng ta được mời gọi suy ngẫm Lời Chúa và sống Lời của Chúa trong đời sống thường nhật với một tinh thần hiệp hành, ý thức sứ vụ thừa sai của Chúa Kitô trao cho, để hăng say loan báo Tin Mừng cụ thể bằng đời sống cầu nguyện nội tâm và tình huynh đệ với nhau...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
TUẦN LỄ CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.

Bài Ðọc I: Is 49,3.5-6

“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”. Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39,2 và 4ab.7-8a. 8b-9.10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c.8a và 9a).

Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. 

Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. 

Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con.

Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Bài Ðọc II: 1Cr 1,1-3

“Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”.

Khởi đầu thư thứ I của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (1Sm 3,9) – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,29-34)

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Hàng năm, Giáo hội Công giáo cùng với nhiều Giáo hội Kitô khác tổ chức một Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu, hướng đến viễn cảnh đại kết của các Giáo hội Kitô. Tuần lễ này diễn ra từ ngày 18 tháng Giêng và khép lại vào ngày 25 tháng Giêng, dịp lễ kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Trong những ngày đặc biệt này, chúng ta được mời gọi suy ngẫm Lời Chúa và sống Lời của Chúa trong đời sống thường nhật với một tinh thần hiệp hành, ý thức sứ vụ thừa sai của Chúa Kitô trao cho, để hăng say loan báo Tin Mừng cụ thể bằng đời sống cầu nguyện nội tâm và tình huynh đệ với nhau.

Lời tiên tri Isaia mà chúng ta lắng nghe trong Bài đọc I, mang đến cho chúng ta niềm xác tín rằng dân không bước đi trong đơn côi và bị bỏ rơi, nhưng đó là niềm vui vì có Chúa đồng hành. Ðấng Messia được mặc khải như Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, được tuyển chọn ngay từ trong lòng mẹ, để thi hành sứ mạng quy tụ Israel, “đem Giacóp về cho Người”. Tuy nhiên, sứ mạng ấy không dừng lại nơi nội bộ dân Israel, mà còn mở rộng đến toàn thể nhân loại: Người được đặt làm “ánh sáng các dân tộc”, để ơn cứu độ của Thiên Chúa lan tỏa khắp địa cầu.

Nền tảng sâu xa cho sự hiệp nhất đó chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Gioan Tẩy Giả đã mạnh mẽ làm chứng cho Người khi tuyên bố: “Người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Người cao trọng hơn tôi”. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ Chúa Giêsu, Gioan đã nhận ra sứ mạng cứu độ của Người và dùng uy tín của mình để long trọng giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Lời tuyên xưng ấy cũng chính là đức tin của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được thánh sử Gioan ghi lại.

Danh xưng “Chiên Thiên Chúa” không chỉ diễn tả sự hiền lành và khiêm nhu của Người Tôi Trung, nhưng còn mang chiều sâu Kinh Thánh và văn hóa Do Thái. Như cha Carôlô Hồ Bạc Xái giải thích, trong lễ nghi Ðền tội của Do Thái Giáo, tội nhân đem một con chiên lên Ðền thờ, úp tay mình xuống con chiên tỏ ý trút hết tội mình lên nó; tiếp theo, tư tế sẽ giết con chiên. Nó chịu chết để đền tội thay cho tội nhân, khiến cho bao nhiêu tội lỗi của tội nhân đều được tẩy xóa. Và chú giải của Noel Quession thì sự ám chỉ về “chiên” còn để tưởng nhớ kỷ niệm bồn chồn của ngày giải phóng khỏi sự áp bức của ách thống trị Ai Cập, với máu của con chiên vượt qua mà người ta bôi đó lên cửa nhà để được gìn giữ mạng sống (Xh 12). Như thế, danh xưng “Chiên Thiên Chúa” quy tụ cả lịch sử cứu độ và nền thần học hy tế, được lặp lại cách đặc biệt trong mỗi lần cử hành Thánh Thể: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn được mời gọi trở về với căn tính chung của mình trong Đức Kitô chịu hiến tế, nguồn mạch của sự hiệp nhất.

Trong khi ba Tin Mừng Nhất Lãm ghi lại lời xác nhận “Con Thiên Chúa” như tiếng phán từ trời, thì Tin Mừng Gioan đặt lời tuyên xưng ấy trên môi miệng của Gioan Tẩy Giả. Chính ngài làm chứng: “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”. Đàng sau vẻ bề ngoài tầm thường của một người thuộc làng quê Nazaréth đã hoà vào dòng người tội lỗi đang sám hối và bước xuống dòng sông Giođan, chứa đựng cả một mầu nhiệm được ẩn giấu.

Thế nhưng, Con Thiên Chúa không thực hiện sứ vụ cứu độ ấy một mình. Người kêu gọi các môn đệ cộng tác với Người. Thánh Phaolô, trong Bài đọc II, đã ý thức sâu xa ơn gọi của mình khi tự giới thiệu: “Do thánh ý Chúa, tôi được kêu gọi làm Tông đồ của Đức Giêsu Kitô”. Ngài hãnh diện vì được tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ngày nay, qua Giáo hội, Đức Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta, tất cả những ai mang danh Kitô hữu, trở nên môn đệ thừa sai của Người.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã minh định thế nào là hiệp nhất Kitô Giáo: “Hiệp nhất không phải là kết quả những cố gắng của con người, nhưng là một hồng ân đến từ trên cao. Hiệp nhất là một hành trình được thực hiện khi đồng hành, nghĩa là khi chúng ta gặp gỡ nhau như anh chị em, cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc loan báo Tin Mừng và phục vụ những người khốn cùng. Hiệp nhất không phải là đồng nhất, nhưng là tôn trọng những khác biệt trong truyền thống đức tin của các Giáo hội khác nhau. Hiệp nhất không phải là gộp vào nhau, do đó cũng không chấp nhận sự chiêu dụ tín đồ của nhau, nhưng là cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô và Nước Trời.” (Bài viết Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo Năm 2021, từ trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trích lại trong buổi tiếp kiến ngày 10/11/2016 dành cho Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô).

Thế nên, trong Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất các Kitô hữu này, hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi những suy tư lý thuyết để sống hiệp nhất cách cụ thể. Hiệp nhất không bắt đầu từ các bàn hội nghị, nhưng từ con tim biết hoán cải. Hiệp nhất không lớn lên nhờ những chiến lược khéo léo, nhưng được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện chân thành, sự khiêm tốn và khả năng lắng nghe nhau trong yêu thương. Do bởi hiệp nhất là một hồng ân, chứ không phải là một sản phẩm chiến lược để chiêu dụ hay áp đặt. Như Đức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh trong bức thư trả lời cho một giáo lý viên Thụy Sĩ chia sẻ về khó khăn trong việc thu hút các gia đình tham gia vào giáo xứ: “Điều quan trọng cốt lõi không nằm ở các con số thống kê, mà ở ý thức “cảm thấy mình thuộc về Giáo Hội”, tức là những chi thể sống động của Thân Thể Đức Kitô, mỗi người với ơn gọi và vai trò riêng”. (Tạp chí “Piazza San Pietro” số tháng 1/2026).

Người châu Phi có câu ngạn ngữ: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Hành trình hiệp nhất cũng vậy: đòi hỏi sự kiên nhẫn, nâng đỡ và đồng hành. Mỗi người đều có những giới hạn riêng mà tự sức mình không thể vượt qua, nên rất cần sự hỗ trợ, cảm thông và nhắc nhở của cộng đoàn.

Lạy Chúa Kitô, xin cho mỗi tín hữu chúng con biết diễn tả sự hiệp nhất như một linh đạo sống, bắt nguồn từ chính Chúa là Chiên Thiên Chúa. Xin cho chúng con, trong ơn gọi và hoàn cảnh riêng, biết góp phần xây dựng sự hiệp nhất bằng đời sống cầu nguyện, lòng tôn trọng và tinh thần liên đới. Xin cho chúng con cùng nhau bước đi trên hành trình đại kết, để mọi người nhận ra rằng ơn cứu độ của Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi tình thương và ân sủng của Người. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT