Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay - Năm A | Mt 17,1-9 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển - Gp Phú Cường

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một hành trình đức tin: từ lời mời gọi ra đi của tổ phụ Abraham cho đến cuộc Biến hình của Chúa Giêsu trên núi cao. Đó là hành trình của người tin: được kêu gọi, được mặc khải, rồi được sai đi bước vào thử thách.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A

Bản văn các bài đọc – Nguồn: UBPT/HĐGMVN ấn bản năm 1973

Bài đọc 1: St 12,1-4a

“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32,4-5.18-19.20 và 22

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Xướng: Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

Xướng: Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Bài Ðọc II: 2Tm 1,8b-10

“Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”.

Trích thơ thứ II của thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthê.

Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Ðó là lời Chúa.

Câu xướng trước Tin Mừng

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 17,1-9)

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môisen và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một hành trình đức tin: từ lời mời gọi ra đi của tổ phụ Abraham cho đến cuộc Biến hình của Chúa Giêsu trên núi cao. Đó là hành trình của người tin: được kêu gọi, được mặc khải, rồi được sai đi bước vào thử thách.

Bài đọc I kể lại ơn gọi của vị Tổ phụ. Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho”. Ông được Thiên Chúa truyền phải rời bỏ tất cả những gì quen thuộc để đi đến vùng đất Chúa chỉ. Theo sự khôn ngoan ở đời thì người ta chỉ chắc chắn ở những gì người ta đang có, ai lại đi tin vào một lời hứa xem ra mông lung không có gì bảo đảm, tới một nơi mà còn không biết trước nó là nơi nào. Thế nhưng, khi tin vào Thiên Chúa thì điều đó trở nên khả dĩ. Đức tin của Tổ phụ Abraham không dựa trên điều ông thấy, nhưng dựa trên Đấng ông tin. Chính sự tín thác ấy trở thành mẫu gương cho mọi người tin qua mọi thời đại, mà thư Do Thái gọi Abraham là “Cha của những kẻ tin” vì ông dám buông đời mình cho Thiên Chúa, dám bước đi theo con đường Chúa chỉ lối. Đạo là Đường, Đạo là thế đó.

Trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên một ngọn núi cao. Núi trong Kinh Thánh mang ý nghĩa thần học hơn là tính chất địa lý, tượng trưng cho nơi con người diện kiến Thiên Chúa, nơi điều thánh thiêng được mạc khải. Tại đó, Người biến hình: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Hai nhân vật xuất hiện đàm đạo với Người là Môisen đại diện cho Lề Luật, và Êlia đại diện các Tiên Tri. Nếu ở sông Giođan, căn tính của Chúa Giêsu được mặc khải khi Người chịu phép rửa, thì trên núi cao, căn tính ấy được xác nhận giữa vinh quang. Từ trong đám mây bao phủ các ông, đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, lại có tiếng từ trời: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu vì Người không chỉ là một vị thầy hay một tiên tri, nhưng là Con Yêu Dấu của Chúa Cha, Người Con mà Chúa Cha trao ban cho nhân loại để trở nên Đường đưa con người về với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đem ba môn đệ này là những chứng nhân mục kích cuộc biến hình của Người vì chính họ sẽ được chứng kiến những giờ phút gian khổ nhất của Thầy Chí Thánh trong vườn Cây Dầu, nơi mà Thầy sẽ đối diện với sứ mạng Chúa Cha trao. Nhờ được chiêm ngắm cuộc Hiển Dung này để ba ông có một kinh nghiệm về sự vinh quang sẽ đến của Thầy, ba môn đệ có thể có đủ nghị lực chịu đựng và tin tưởng khi thấy Thầy mình phải chịu nhục mạ và khổ hình. Phêrô – đá tảng, được Chúa Giêsu trước đó đặt làm đầu Hội Thánh, là trưởng của tông đồ đoàn mà. Gioan - người môn đệ Chúa yêu, chứng kiến sự việc từ đầu và sẽ thuật lại cuộc rao giảng và khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu bằng bút ký. Còn Giacôbê sẽ vì Thầy mà sẵn lòng loan báo Tin mừng và chịu tử đạo đầu tiên trong số các tông đồ.

Trong lúc xúc động, Phêrô thốt lên: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia”. Ông muốn giữ lại mãi khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Song, Chúa Giêsu không đến để ở lại trên núi. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải xuống núi, trở về với con đường dẫn tới Giêrusalem. Vinh quang không loại trừ thập giá nhưng soi sáng thập giá. Vì thế, khi xuống núi, Chúa Giêsu truyền các ông phải giữ kín điều đã thấy “cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”. Chỉ trong ánh sáng Phục Sinh, các môn đệ mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của biến cố này.

Câu chuyện “Xuống núi trong căn bếp nhỏ” kể về một người mẹ trẻ chia sẻ rằng chị rất thích tham dự Thánh lễ Missa hàng ngày. Trong nhà thờ, chị cảm thấy lòng mình bình an, lời Chúa chạm đến trái tim, nước mắt có khi rơi trong thinh lặng. Nhưng khi trở về nhà, chị phải đối diện với tiếng con khóc, chuyện bếp núc, chồng cáu gắt vì áp lực công việc. Có lúc chị tự hỏi: “Chúa ở đâu rồi? Sao khi ở nhà thờ con thấy Chúa gần lắm, mà về nhà lại chỉ thấy mệt mỏi?”

Một ngày kia, sau Thánh lễ, chị chợt hiểu: Chúa không chỉ ở trên “núi cao” của nhà thờ. Chúa đang chờ chị trong căn bếp nhỏ, trong đứa con quấy khóc, trong sự nhẫn nại từng ngày. Và từ hôm đó, chị không còn tìm kiếm cảm xúc đạo đức mạnh mẽ nữa. Chị bắt đầu sống đức tin bằng việc kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, tha thứ nhanh hơn.

Câu chuyện hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng đức Tin không hệ tại ở việc tìm kiếm những cảm xúc thiêng liêng, các phép lạ nhãn tiền hay những thị kiến lạ lùng. Đức tin cũng không chỉ là cảm giác mạnh mẽ khi mọi thứ thuận lợi. Đức tin thực sự trưởng thành khi chúng ta phải đối mặt với thử thách, đau khổ và bóng tối của cuộc đời nhưng vẫn trung thành mỗi ngày. Thiên Chúa có thể ban những giây phút an ủi, nhưng Người không muốn chúng ta dừng lại ở đó. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải xuống núi để tiếp tục sứ mạng. Người chỉ cho con đường của người môn đệ luôn đi qua bóng tối của đời thường, qua thử thách và hy sinh. Như Abraham ra đi không biết tương lai, như các Tông Đồ phải theo Thầy vào cuộc thương khó, chúng ta cũng được mời gọi tín thác khi không còn thấy rõ ánh sáng.

Thánh Phaolô Tông đồ trong thở gửi Timôthê nhắc rằng ơn gọi Kitô hữu luôn gắn với thử thách. Những ơn ích nhận được không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô. Vì thế đừng ngại ngùng hay chần chừ, nhưng hãymạnh dạn đồng lao cộng tác để loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, Mùa Chay không phải để con trốn tránh cuộc sống đời thường phải đối diện, nhưng để con can đảm bước xuống núi, ra khỏi sự an toàn, khỏi tính toán riêng tư để bước vào hành trình tín thác, mang ánh sáng đã lãnh nhận vào những thực tại nhiều khi tối tăm của cuộc đời. Như Abraham đã sẵn lòng bước đi vì tin, như ba môn đệ đã theo Thầy xuống núi, bản thân con cũng được mời gọi bước đi trong tín thác, biết rằng phía bên kia thập giá là vinh quang Phục Sinh. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT