Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 4,12-23 | Alfonso Hiển

Theo thánh Matthêu, chính Chúa Giêsu đã có sáng kiến và chủ động đến Galilêa mời gọi các môn đệ đầu tiên đáp lại tiếng Người để loan báo Tin Mừng. Việc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tại Galilêa, không phải là vùng đất thuần khiết về tôn giáo, mà là nơi hội tụ nhiều dân cư pha trộn, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại cho thấy Tin Mừng mang chiều kích phổ quát.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Bài đọc I: Is 9,1-4 (Hr 8,23b-9,3)

“Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian. Ðó là lời Chúa.


Ðáp ca: Tv 26, 1. 4. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c.1a).

Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?

Xướng: Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.

Xướng: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.


Bài đọc II: 1Cr 1,10-13.17

“Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ”.

Trích thơ thứ I của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: “Tôi, tôi thuộc về Phaolô; – “Tôi về phe Apollô”; – “Còn tôi, tôi về phe Kêpha”; – “Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô”. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Ðức Kitô ra hư không. Ðó là lời Chúa.


Alleluia, Alleluia! (Mt 4,23) – Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. – Alleluia.


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 4,12-23)

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nazaréth, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa.


Suy niệm

Khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu sử dụng cùng cụm từ cho thấy bối cảnh sứ vụ của Chúa Giêsu là một thời đại đầy thách đố: “Nghe tin ông Gioan đã bị nộp”. Khi chánh quyền bắt giam Gioan Tẩy Giả để chấm dứt tiếng nói của ông kêu gọi dân chúng hoán cải, điều này không làm Chúa Giêsu chùn bước. Trái lại, với lòng quả cảm và niềm tín thác tuyệt đối vào Cha trên trời, Chúa Giêsu rời bỏ chốn làng quê Nazaréth an toàn nơi Người đã sống thời thơ ấu tránh sự bách hại của Akhêlau vua con Hêrôđê, để rồi quyết định bước vào một cuộc phiêu lưu, một hành trình loan báo Tin mừng mà Người biết chắc sẽ dẫn đến thập giá.

Quyết định lui về Galilêa không phải là một sự trốn chạy, nhưng là sự vâng phục chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ứng lời tiên tri Isaia loan báo: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng”. Khi trích dẫn Cựu Ước, thánh sử Matthêu muốn khẳng định rằng Chúa Giêsu thi hành sứ mạng của mình trong sự tự do hoàn toàn và vì tình yêu, để ánh sáng cứu độ được chiếu soi không chỉ cho một dân tộc, nhưng cho mọi dân.

Hành động đầu tiên của Đức Giêsu không phải là  thực thi một phép lạ nhưng là một lời kêu gọi. Người gọi Simon Phêrô và Anrê đang đi khi hai ông thả lưới dưới biển; Người gọi Giacôbê và Gioan trong lúc các ông đang vá lưới cùng cha mình là Giêbêđê. Người bảo các ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Theo chú giải của Noel Quesson, Chúa Giêsu không gọi các môn đệ trong khung cảnh của một nghi lễ long trọng, nhưng giữa nhịp sống thường ngày, ngay trong công việc làm ăn mưu sinh của họ. Lập tức, các ông bỏ lại lưới cá, bỏ lại gia đình, để bước vào một cuộc phiêu lưu mới: theo Đức Giêsu và trở thành “những ngư phủ lưới người”.

Theo thánh Matthêu, chính Chúa Giêsu đã có sáng kiến và chủ động đến Galilêa mời gọi các môn đệ đầu tiên đáp lại tiếng Người để loan báo Tin Mừng. Việc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tại Galilêa, không phải là vùng đất thuần khiết về tôn giáo, mà là nơi hội tụ nhiều dân cư pha trộn, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại cho thấy Tin Mừng mang chiều kích phổ quát. Như Claude Tassin nhận định rằng kiểu nói “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta” đã ngầm loan báo căn tính của người Kitô hữu: làm môn đệ chính là trở thành nhà truyền giáo. Với năm Mục Vụ 2026 này, các vị chủ chăn trong Giáo Hội tại Việt Nam cũng mời gọi dân Chúa sống sứ vụ của người môn đệ thừa sai như thế.

Trong Tông Sắc Aperuit Illis “Ngài đã mở trí cho họ” vào năm 2019, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật thứ III Thường Niên là Chúa Nhật Lời Chúa, nhằm giúp các tín hữu ý thức sâu xa hơn về tầm quan trọng của Thánh Kinh trong đời sống Hội Thánh. Thật vậy, điều này không phải là mới mẻ, vì hơn 60 năm trước, trong Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Dei Verbum “Hiến chế Tín lý về Mặc Khải của Thiên Chúa” đã khẳng định: “Giáo Hội vẫn luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Mình Thánh Chúa, đặc biệt trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Chúa Kitô để trao ban cho các tín hữu” (DV, số 22). Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức Lời Chúa là nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin và định hướng đời sống Kitô hữu.

Tuy nhiên, để có thể trở nên những người loan báo Lời Chúa cách đích thực, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi sống hiệp nhất. Bài đọc thứ II (1Cr 1,10-13.17) cho thấy thánh Phaolô đã sớm nhận ra tính bè phái trong cộng đoàn tín hữu Corinto mỗi người một kiểu hơn thua với nhau: “Tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apôlô, tôi thuộc về Kêpha.” Sự chia rẽ ấy làm cho Đức Kitô như bị phân chia. Vì thế, với sự đau đáu trong lòng, ngài tha thiết mời gọi các tín hữu xây dựng sự hiệp nhất. Người môn đệ không rao giảng chính mình, cũng không nên nhằm vinh danh một phe nhóm nào, nhưng chỉ loan báo Đức Kitô bằng chính đời sống của mình. Vì thế, người môn đệ không lo phải dùng những lời nói khôn khéo để lấy lòng ông kia bà nọ, kẻo thập giá của Ðức Kitô ra hư không. Nhưng chỉ có qua chính cung cách sống, dám sống cuộc sống tận hiến trọn vẹn cho Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.

Chuyện “Phải biết đúng sự thật khi nói” kể rằng ngày kia có một người hàng xóm đến gặp Socrate, một triết gia Hy lạp nổi tiếng ngày xưa. Ông ta nói: - Này ông Socrate, ông đã nghe chuyện này chưa?

Socrate vội ngắt lời :– Khoan đã! Anh có chắc rằng, tất cả những gì anh sắp kể cho tôi đều đúng sự thật không?

Ông hàng xóm ấp úng: – À, cũng không chắc lắm. Tôi chỉ nghe người ta kể thôi.

Socrate mỉm cười bảo: – Thế vậy chúng ta không cần quan tâm đến nó trừ phi nó là một chuyện tốt không?

Ông hàng xóm thật sự lúng túng: – Không, chuyện này không tốt lắm. Phải nói đây là một chuyện xấu.

Socrate vỗ vai ông ta hỏi thêm: – Chà, anh có nghĩ rằng, tôi cần phải biết chuyện ấy để giúp ngăn ngừa những điều không hay không tốt cho người khác chăng.

Lần này thì ông hàng xóm tiu nghỉu cúi gầm mặt:– Ờ… Ờ, kể ra thì cũng chẳng giúp được cho ai!

Socrate kết luận: – Thế này nhé, chúng ta hãy quên ngay chuyện ấy đi. Còn vô số chuyện  đáng giá hơn trong đời sống, chúng ta không nên mất công bận tâm vào những chuyện tầm phào, vừa không đúng sự thật, vừa không tốt, lại vừa không cần thiết cho ai.

Câu chuyện Socrate trân đây giúp chúng ta có một tiêu chuẩn rất thực tế cho đời sống cộng đoàn: trước khi nói, hãy tự hỏi điều mình sắp nói có đúng sự thật không, có tốt lành không và có cần thiết không. Trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn hay trên các mạng xã hội, không thiếu những lời nói thiếu yêu thương, những phán xét vội vàng và những câu chuyện không mang tính xây dựng mà thêm mắm bớt muối  nhằm lấy lòng. Điều đó có thể làm tổn thương sự hiệp nhất giữa các thành viên trong gia đình, hàng xóm láng giềng, các hội đoàn, cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, giáo hội, giữa các người Kitô hữu với nhau hay giữa cách nhìn của những người khác nhau trong xã hội. Trong khi đó, khi người Kitô hữu biết im lặng đúng lúc, biết phân định trước sau, và chọn lời nói mang lại bình an, thì chính lúc ấy Tin Mừng được loan báo cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Lạy Chúa, xây dựng sự hiệp nhất đã khó, gìn giữ sự hiệp nhất càng không phải dễ. Với Chúa Nhật Lời Chúa này, xin cho bản thân con biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống mình để phát triển sự hợp nhất. Xin giúp con nhận ra mình không dừng lại ở việc chỉ lắng nghe Lời Chúa bằng tai, nhưng để Lời Chúa hoán cải con tim và hướng dẫn lời nói, hành động của mình. Chỉ khi mỗi người cùng bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa, cùng nhìn về một hướng thì mỗi người Kitô hữu mới có thể trở nên những môn đệ thừa sai, qua việc thể hiện dung mạo của Đức Kitô là tình yêu và luôn muốn quy tụ mọi người sống hiệp nhất vì chúng ta có cùng một Cha trên trời. Amen.

 

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT