
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 4, 12-23 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4,12-23)
12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.
18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
SUY NIỆM
Khởi đầu đoạn Tin mừng hôm nay, thánh sử Matthêu gợi lại vùng đất của hai chi tộc Giabulon và Nephtali, nơi từng bị xem là miền đất “hèn hạ”, ít được biết đến, như lời ngôn sứ Isaia loan báo: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1). Chính tại vùng đất bị lãng quên ấy, Chúa Giêsu xuất hiện như ánh sáng bừng lên, mang đến niềm hy vọng mới cho con người. Cụ thể hơn, Người đến miền Galilê và gặp gỡ anh em Simon và Anrê, rồi hai anh em Giacôbê và Gioan. Những con người bình dị, không danh vọng, không học thức nổi bật, lại được Chúa chọn gọi để ở với Người, cùng Người rao giảng Tin mừng và chữa lành mọi bệnh tật.
Qua đó, Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ nỗi lòng của Chúa Giêsu. Trước mặt Chúa, không ai là vô dụng, không ai là không có giá trị. Với Chúa, mỗi con người đều vô giá. Chúa không yêu thương chúng ta vì tài năng, địa vị hay sự giàu có, nhưng vì chúng ta là con cái Chúa. Người quan tâm đến từng người một, không ai quá nhỏ bé đến mức bị bỏ quên. Chúa chọn gọi chúng ta đơn giản vì Chúa yêu thương và rất yêu thương chúng ta.
Đặt trong bối cảnh những ngày kết thúc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng nản lòng hay thất vọng, nhưng hãy tiếp tục hy vọng vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ánh sáng của Chúa vẫn đang chiếu soi từng tâm hồn, từng con tim, để chữa lành những tổn thương và gắn kết những gì đang bị chia cắt. Không có vết thương nào quá sâu, không có cô đơn nào quá lớn mà tình thương của Chúa không thể chạm tới.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là ánh sáng và niềm hy vọng của chúng con. Xin đến chiếu soi và quy tụ chúng con nên một trong tình thương của Chúa, để đời sống chúng con trở thành chứng tá cho ánh sáng Tin mừng giữa thế giới hôm nay. Amen.
