
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay - Năm A | Ga 9,1.6-9.13-17.34-38 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (9,1.6-9.13-17.34-38)
1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy”.8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su. 13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”. 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. 37 Hôm sau, khi Đức Giê-su và ba môn đệ ở trên núi xuống, có đám đông dân chúng tới đón Người. 38 Bỗng có một người đàn ông từ trong đám đông kêu lên rằng: “Thưa Thầy, tôi xin Thầy đoái nhìn đứa con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình cháu”.
SUY NIỆM
Tin mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh (x. Ga 9,1-41). Trình thuật này không chỉ nói đến một phép lạ thể lý, nhưng còn mở ra một chiều kích thiêng liêng sâu xa, nơi con người được mời gọi bước ra khỏi bóng tối để đi vào ánh sáng của đức tin.
Ngay từ đầu, thánh Gioan khẳng định sự mù lòa của người ăn xin không phải là hậu quả của tội lỗi cá nhân hay lỗi lầm của cha mẹ anh. Chúa Giêsu đã chỉnh lại cách nhìn quen thuộc của con người về đau khổ khi nói: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3). Nơi một con người bị coi là bất hạnh và bị gạt ra bên lề, tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa lại được bày tỏ.
Việc Chúa Giêsu chữa lành người mù cho thấy Người chính là ánh sáng đến thế gian: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9,5). Ánh sáng ấy không chỉ giúp con người nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý, mà còn soi chiếu nội tâm, mở ra cho họ khả năng nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc đời mình. Khi tin tưởng và vâng theo lời Chúa Giêsu, người mù đã bước ra khỏi bóng tối để đi vào ánh sáng và sự sống mới.
Hành trình của người mù cũng là hành trình lớn lên trong đức tin của mỗi Kitô hữu. Từ chỗ chỉ biết Đức Giêsu như “một người tên là Giêsu”, anh dần xác tín Người là ngôn sứ, là Đấng bởi Thiên Chúa mà đến, và cuối cùng tuyên xưng đức tin khi gặp lại Người. Đức tin ấy không hình thành tức khắc, nhưng được nuôi dưỡng qua kinh nghiệm gặp gỡ và sự trung thành với ánh sáng đã lãnh nhận.
Trái ngược với hành trình đó là thái độ của những người Pharisêu. Họ am hiểu Lề luật nhưng lại khép kín trước hành động của Thiên Chúa. Sự tự mãn khiến họ tưởng mình sáng, nhưng thực ra lại rơi vào mù lòa thiêng liêng, như lời Chúa Giêsu cảnh báo: “Nếu các ông mù, thì các ông đã không có tội; nhưng nay các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn” (Ga 9,41).
Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người xét lại chính mình. Điều làm con người xa Thiên Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là thái độ khước từ hoán cải. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta khiêm tốn xin ơn được sáng mắt, hầu bước ra khỏi bóng tối của ích kỷ và định kiến, mà sống trong ánh sáng của chân lý và tình yêu.
Lạy Chúa là ánh sáng trần gian, xin cho chúng con nhận ra sự mù lòa nơi chính mình để biết khiêm tốn đến với Chúa. Xin cho chúng con dám để Chúa chạm đến thân phận yếu đuối của mình và dẫn chúng con đến nguồn nước sự sống. Xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời và can đảm bước đi trong ánh sáng của Ngài. Amen.
