Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 5,13-16 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển - Gp Phú Cường

Để dạy các môn đệ về đời sống thánh hoá bản thân, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh gần gũi: “Các con là muối đất”. Muối là điều thiết yếu trong đời sống con người hàng ngày. Thiếu muối, thức ăn trở nên nhạt nhẽo, cơ thể uể oải mất sức sống. Nhưng để phát huy tác dụng, muối phải chấp nhận tan biến, hòa mình vào thức ăn, không phô trương, không nổi bật. Chính khi âm thầm như thế, muối mới làm cho cuộc sống thêm đậm đà...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Bài đọc 1: Is 58,7-10

“Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: ‘Này Ta đây’. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày”. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 111,4-5.6-7.8a và 9

Đáp: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay (c.4a).

1) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. – Đáp.

2) Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. – Đáp.

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. – Đáp.

Bài đọc II: 1Cr 2,1-5

“Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”.

Trích thư thứ I của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

Alleluia, Alleluia! (Ga 8,12) – Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-16)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu thánh hoá bản thân và dấn thân thi hành sứ mạng giữa trần gian.

Để dạy các môn đệ về đời sống thánh hoá bản thân, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh gần gũi: “Các con là muối đất”. Muối là điều thiết yếu trong đời sống con người hàng ngày. Thiếu muối, thức ăn trở nên nhạt nhẽo, cơ thể uể oải mất sức sống. Nhưng để phát huy tác dụng, muối phải chấp nhận tan biến, hòa mình vào thức ăn, không phô trương, không nổi bật. Chính khi âm thầm như thế, muối mới làm cho cuộc sống thêm đậm đà.

Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu Chúa Giêsu cho thấy tầm quan trọng của người môn đệ trong bối cảnh cuộc sống của con người trong xã hội. Người mời gọi người môn đệ không tìm vinh quang cho mình, nhưng sống khiêm tốn, dấn thân và hy sinh, chấp nhận một sự âm thầm và thậm chí người đời coi là thua thiệt như “muối hoà vào thức ăn” để làm cho đời sống chung tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, Chúa cũng đưa ra một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Nếu muối đã lạt, thì biết lấy gì mà ướp cho mặn lại?” Người Kitô hữu không được đánh mất căn tính của mình. Chúng ta sống tốt lành không phải vì người khác đối xử tốt với ta, nhưng vì bản chất chúng ta là con cái Thiên Chúa. Bài đọc I trích sách Tiên tri Isaia đã cụ thể hóa đời sống “muối mặn” ấy bằng những hành động rất thực tế: chia bánh cho người đói, đón tiếp kẻ không nhà, mặc áo cho người trần truồng. Đó chính là tinh thần của việc thực thi đức ái, điều mà Hội Thánh vẫn dạy trong Mười Bốn Mối Thương Người.

Hoa trái của một đời sống như thế, Isaia khẳng định: “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông.” Ánh sáng ấy không phát xuất từ sự kiêu ngạo hay tự mãn, nhưng là ánh sáng của Thiên Chúa phản chiếu qua đời sống con người, như chú giải của Noel Quesson đã nhận định: đó là điều Thiên Chúa làm trong chúng ta.

Không dừng lại ở hình ảnh muối, Chúa Giêsu còn nói: “Các con là ánh sáng thế gian.” Ánh sáng không phải để phô trương, nhưng để soi đường, dẫn lối, đem lại hy vọng. Một ngọn đèn chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên giá, để soi sáng cho mọi người trong nhà. Người nhấn mạnh:
“Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.” Việc lành của người Kitô hữu không nhằm tôn vinh bản thân, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa. Đó chính là lời cầu xin mà chúng ta vẫn thưa lên mỗi ngày và trong từng Thánh lễ: “Xin cho danh Cha cả sáng.”

Hình ảnh mà Hội Đồng Giám Mục mời gọi trong năm mới này: “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” nhắc chúng ta rằng: đức tin chỉ thực sự sống động khi được thể hiện bằng hành động yêu thương và hướng đến tha nhân.

Câu chuyện minh hoạ: Ngọn đèn nhỏ trong con hẻm tối: Trong một con hẻm nhỏ và quanh co, ban đêm thường rất tối. Người dân quen với việc đi trong bóng tối, vấp ngã mà không ai nghĩ đến chuyện thay đổi. Một hôm, một cậu thanh niên kia treo trước cửa nhà mình một bóng đèn nhỏ. Ánh sáng không lớn, chỉ đủ soi sáng một khoảng hẹp. Nhiều người cười chê thế này thế nọ: “Đồ dư hơi tốn của, rồi tiền điện tăng có mà chết, đèn nhỏ thế thì ích gì?”

Nhưng từ ngày có bóng đèn ấy, người qua lại không còn vấp té ở khúc hẻm đó nữa. Rồi nhà bên cạnh mắc thêm một ngọn đèn, nhà khác cũng dần làm theo. Chẳng bao lâu, con hẻm tối ngày nào trở nên sáng sủa. Anh thanh niên kia không làm điều gì to lớn. Anh chỉ thắp sáng phần của mình và anh thấy đó là điều cần làm.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là muối đất và là ánh sáng thế gian. Xin dạy con biết thắp sáng niềm hy vọng bằng một cuộc sống lan tỏa tình yêu thương. Dù con chỉ là một ngọn đèn nhỏ giữa biển đời mênh mông, xin cho con luôn giữ cho ngọn đèn ấy cháy sáng, vì biết đâu ngoài kia vẫn có người đang cần một chút ánh sáng để tìm đường trở về. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT