Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 10,37-42 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển-Gp Phú Cường

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con một trái tim biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và biết quảng đại với anh chị em, vì Chúa đến bên con rất âm thầm trong hình ảnh của những người khiêm hạ thường ngày, để đồng hành với con khi con dám vác lấy thập giá đời mình mỗi ngày mà theo Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bản văn các bài đọc –  Nguồn: UBPT/HĐGMVN ấn bản năm 1973

Bài đọc 1: 2V 4,8-11.14-16a

“Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ II.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó”.

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): “Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?” Giêzê nói rằng: “Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già”. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 88,2-3.16-17.18-19

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c.2a).

1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Đáp.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. – Đáp.

3) Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Israel. – Đáp.

Bài đọc II: Rm 6,3-4.8-11

“Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới”.

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Ga 14,5) – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 10,37-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Trình thuật Bài đọc I hôm nay trích sách Các Vua quyển thứ hai kể về một gia đình tại Sunam có lòng hiếu khách. Khi thấy vị tiên tri thi hành công việc của Chúa ngang qua vùng này, bà chủ nhà đã quảng đại mời cơm ông. Không chỉ là một sự tiếp đón xã giao, mà còn thể hiện sự trân trọng. Bà còn bàn với chồng dọn hẵn một căn phòng trên lầu để mỗi khi “vị thánh của Thiên Chúa” đi thi hành sứ vụ thì có chỗ dừng chân tá túc. Việc làm hoàn toàn tự nguyện, không một chút toan tính thiệt hơn mà xuất phát từ một tấm lòng chân thành.

Đáp lại sự trân trọng và lòng hiếu khách của gia chủ, người của Chúa đã chúc phúc cho đôi vợ chồng hiếm muộn có được một đưa con ẵm bồng vào ngày này năm sau. Quả thật, một khi mình đón tiếp người của Chúa với lòng hiếu khách như là đón tiếp Chúa thì sẽ chẳng lo bị thiệt thòi vì chắc chắn sẽ nhận được lời chúc phúc Chúa dành cho. Một hành động yêu thương nhỏ bé đã mở đường cho một hồng ân lớn lao, vượt xa những gì con người dám mong đợi. Một nghĩa cử tử tế đầy tính nhân văn giữa đời thường còn đem lại kết quả kỳ diệu như thế, huống hồ là sự đón tiếp dành cho chính Thiên Chúa qua các sứ giả mà Chúa gởi tới.

Dẫu vậy, để người của Chúa có thể mang tới những lời chúc phúc, đó là người dám lãnh lấy sứ mạng Chúa trao. Trong khi giới răn thứ tư của Thiên Chúa “Hãy thảo kính cha mẹ” được xem trọng hơn hết trong các mối  tương quan ở đời với nhau, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra một đòi hỏi xem chừng không dễ thực hiện. “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.”

Nhà chú giải Noel Quession nhắc cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu đã làm gương về sự vâng phục đối với cha mẹ trần gian tại Nazareth; đồng thời Người cũng từng khiển trách những ai viện cớ tôn giáo để trốn tránh bổn phận chăm sóc đấng sinh thành. (Lc 2,50; Ga 19,26). Như vậy, Chúa không bảo chúng ta phải từ bỏ hay bất hiếu với gia đình. Điều Người muốn nhấn mạnh là Thiên Chúa phải được đặt ở vị trí tối thượng không phải chỉ ở bổn phận bên ngoài chăm chăm chú chú, mà đó còn là một điều rất thiêng liêng trong tâm hồn và con tim chúng ta, hơn tất cả những liên hệ máu mủ ruột rà mà chúng ta thường dành tình cảm cho họ ưu tiên.

Theo Chúa đôi lúc có thể gặp phải sự bất đồng ý kiến, thậm chí là cả sự ngăn cản của những người thân yêu nhất do bởi tình cảm tự nhiên họ muốn chúng ta theo ý họ. Lúc ấy, một sự chọn lựa dứt khoát dành cho Chúa là điều cần thiết để ta có thể dấn thân trọn vẹn. Có lựa chọn là có từ bỏ, những điều này luôn đi đôi với nhau, mà đỉnh cao là vác thập giá mình: “Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.”

Chúa Giêsu không tìm cách lấy lòng người nghe hay giảm nhẹ đi thực tế phũ phàng ấy. Người dùng hình ảnh “thập giá” để loan báo về những đau khổ, thử thách chờ đợi người môn đệ. Thập giá không chỉ là bệnh tật hay đau khổ thể xác, những trở ngại trong công ăn việc làm, trong việc sống các mối tương quan. Thập giá còn là những hy sinh âm thầm mỗi ngày, như chịu đựng nhau trong dời sống gia đình, kiềm chế tính nóng nảy để giữ hòa khí trong các mối tượng quan; bớt đi sự ích kỷ để biết phục vụ tận tâm hơn; từ bỏ những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng hay hưởng thụ để sống trung thành với Tin Mừng.

Tình yêu mà Người đòi hỏi ở nơi những ai muốn theo Chúa là tình yêu vượt qua sự sợ hãi, “dám đánh mất mình đi” để thật sự phát triển trong tình yêu tha nhân, vì một người chỉ có khả năng biết yêu thương khi dám từ bỏ mình vì người khác. Trong khi thường thì con người ta dễ dàng vui vẻ đón tiếp những người giàu có, những người đem lại lợi ích cho mình, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta phải đón tiếp hết thảy mọi người bằng một sự vui vẻ dấn thân. Biết xem trọng tha nhân dầu là một người đầy công chính, một vị tiên tri của Chúa, hay là một người bé mọn mà chúng ta không xem họ là làm phiền mất thời giờ. Thiên Chúa không chỉ nhìn những việc lớn lao, nhưng Người nhìn vào tấm lòng yêu thương được thể hiện qua những việc rất nhỏ. Chỉ một chén nước lã trao cho một người bé mọn vì danh Chúa cũng sẽ được thưởng công, vì nó có một tầm quan trọng dưới thánh nhan Thiên Chúa.

Câu chuyện minh họa về chén nước lã trao cho người bé mọn:

Vào những năm 1950 tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, có một cậu bé nghèo tên là Jean thường đi bán bưu thiếp dạo sau giờ học để kiếm tiền phụ giúp người mẹ góa mục nạt. Một chiều đông muộn, trời đổ mưa phùn và lạnh buốt, Jean vừa đói vừa rét, đôi chân sưng tấy vì đôi giày rách thấm nước. Cậu kiệt sức và lả đi bên hiên của một ngôi nhà nhỏ.

Cửa mở, một người phụ nữ nghèo bước ra. Thay vì xua đuổi đứa trẻ rách rưới làm bẩn hiên nhà, bà nhẹ nhàng dắt Jean vào trong. Nhà bà chẳng có gì ngoài một bếp củi nhỏ và nồi súp khoai tây loãng. Bà sưởi ấm đôi tay sưng đỏ của cậu, trao cho cậu một bát súp nóng và ân cần bảo: "Ăn đi con, trời lạnh thế này mà phải bôn ba ngoài đường thật tội nghiệp". Bát súp ấy không có thịt thà sang trọng, chỉ là món ăn đạm bạc của người nghèo, nhưng đối với Jean, nó ấm áp và ngon lành hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào. Nghĩa cử ấy đã tiếp thêm nghị lực để cậu vượt qua những năm tháng khốn khó.

Nhiều thập kỷ trôi qua, cậu bé Jean ngày nào đã trở thành một giáo sư y khoa đại học danh tiếng và là người sáng lập một quỹ từ thiện lớn dành cho trẻ em đường phố. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi điều gì đã thôi thúc ông cống hiến cả đời cho người nghèo, vị giáo sư già xúc động trả lời: "Chính là bát súp khoai tây trong đêm đông năm ấy. Người phụ nữ ấy đã trao cho tôi không chỉ một bữa ăn, mà là lòng nhân ái của Thiên Chúa. Tôi nhận ra rằng, khi mình cúi xuống với một đứa trẻ khốn cùng, là mình đang chạm vào chính Thượng Đế."

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con một trái tim biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và biết quảng đại với anh chị em, vì Chúa đến bên con rất âm thầm trong hình ảnh của những người khiêm hạ thường ngày, để đồng hành với con khi con dám vác lấy thập giá đời mình mỗi ngày mà theo Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT