Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường niên - Năm A | Mt 16,21-27 | Phút Cầu Nguyện

Giữa một thế giới đề cao thành công, danh vọng và những gì mình sở hữu, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với câu hỏi căn bản: Điều gì thực sự có giá trị trong cuộc đời? Theo Đức Kitô là dám từ bỏ chính mình, vác thập giá và đặt Chúa làm trung tâm, để tìm được sự sống đích thực.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,21-27)

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.

SUY NIỆM

Xã hội hôm nay thường đánh giá con người qua thành công, các mối tương quan và những gì họ sở hữu. Những điều ấy không xấu, nhưng sẽ trở nên mong manh khi đau khổ, thất bại hay cái chết gõ cửa. Chính lúc ấy, con người mới nhận ra điều gì thực sự có giá trị.

Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với câu hỏi cốt lõi: “Được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Đó không chỉ là một lời chất vấn, nhưng còn là lời mời gọi xét lại điều đang chiếm vị trí trung tâm trong cuộc đời mình.

Câu hỏi ấy đã làm thay đổi cuộc đời thánh Phanxicô Xaviê. Khi còn theo đuổi danh vọng và sự nghiệp, ngài nhiều lần được thánh Inhaxiô thành Loyola nhắc lại chính lời Tin mừng này. Cuối cùng, lời Chúa đã chạm đến tâm hồn ngài, đưa ngài từ việc tìm kiếm thành công cho bản thân đến chỗ hiến trọn đời mình để loan báo Tin mừng.

Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Người. Từ bỏ chính mình không phải là chối bỏ phẩm giá bản thân, nhưng là không để cái tôi làm chủ mọi chọn lựa. Vác thập giá không phải là tìm kiếm đau khổ, nhưng là sẵn sàng đón nhận những hy sinh và thử thách vì trung thành với Chúa. Theo Người là bước đi trên con đường Người đã đi, với niềm xác tín rằng Người luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta.

Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng Đức Kitô đã kết hợp với mọi người trong mầu nhiệm Nhập thể và mở ra cho mỗi người con đường tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Người (x. GLHTCG, số 618). Vì thế, đời sống Kitô hữu không chỉ là giữ một số nguyên tắc đạo đức, nhưng trước hết là gắn bó với chính Đức Kitô.

Điều Chúa Giêsu hỏi mỗi chúng ta hôm nay không phải là: “Con đã thành công đến đâu?”, nhưng là: “Ai đang ở trung tâm cuộc đời con?”

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết đặt Chúa ở trung tâm mọi chọn lựa của cuộc đời. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để từ bỏ cái tôi ích kỷ, quảng đại vác thập giá hằng ngày và trung thành bước theo Chúa. Nhờ đó, giữa mọi thành công hay thử thách, chúng con luôn tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống trong tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Amen.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT