
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 18,15-20 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18,15-20)
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội thánh. Nếu Hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
19 Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay nói đến việc sửa lỗi cho nhau. Chúa Giêsu đưa ra một tiến trình rất cụ thể: trước hết gặp riêng người có lỗi; nếu họ không nghe thì mới nhờ thêm một hoặc hai người; sau cùng mới trình bày với cộng đoàn (x. Mt 18,15-17). Nhưng điều quan trọng không chỉ là sửa lỗi thế nào, mà còn là sửa lỗi với tinh thần nào.
Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được người anh em” (Mt 18,15). Người có lỗi vẫn được gọi là “người anh em”. Họ có thể đã làm điều sai, có thể đã làm chúng ta buồn hay tổn thương, nhưng họ vẫn là anh em của chúng ta.
Vì thế, sửa lỗi không phải để chứng minh mình đúng và người kia sai, càng không phải để làm họ xấu hổ, nhưng là để “được lại người anh em”. Khi thật sự yêu thương, chúng ta sẽ biết lựa lời, chọn thời điểm thích hợp, giữ kín điều cần giữ kín, và nói với một tấm lòng chân thành.
Điều này rất cần thiết trong gia đình. Vợ chồng có lúc cần góp ý cho nhau; cha mẹ cần sửa dạy con cái; anh chị em cũng có lúc phải nhắc nhở nhau. Nhưng trước khi nói một lời góp ý, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi nói điều này vì yêu thương người ấy, hay chỉ vì đang bực mình? Tôi muốn giúp người ấy tốt hơn, hay chỉ muốn chứng minh rằng mình đúng?
Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,9). Hai chữ “chúng con” nhắc rằng không ai sống đức tin một mình. Chúng ta là con cùng một Cha và được mời gọi nâng đỡ nhau trên con đường nên thánh. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở trong Gaudete et Exsultate, đời sống nên thánh được thực hiện cùng với những người khác (x. số 141).
Vì thế, sửa lỗi cho nhau, khi được thực hiện trong tình yêu, không phải là làm tổn thương nhau, nhưng là giúp nhau lớn lên và cùng nhau bước đi trong ân sủng của Chúa.
Lời nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con dễ nhìn thấy lỗi của người khác nhưng lại thiếu tình yêu khi góp ý cho họ. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng người đứng trước mặt mình là một người anh em. Cho chúng con biết lấy tình thương mà sửa lỗi cho nhau, để trong gia đình và cộng đoàn, chúng con không đánh mất nhau vì những lỗi lầm, nhưng biết “được lại người anh em” và cùng nhau tiến bước về quê trời. Amen.
