Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường niên - Năm A | Mt 13,24-43 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi nào vì quá thất vọng trước những yếu đuối của bản thân mà chúng ta nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình? Hoặc vì thấy những giới hạn của người khác mà chúng ta vội vàng xét đoán và kết án họ?
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (13,24-43)

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’. 28 Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’. Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ 29 Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’”.

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”.

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. 37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”.

SUY NIỆM

“Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa. Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,29-30).

Nếu từng làm nghề nông, hẳn chúng ta sẽ thấy cách xử lý của ông chủ trong dụ ngôn hôm nay thật khác thường. Khi phát hiện cỏ lùng mọc giữa ruộng lúa, các đầy tớ muốn nhổ bỏ ngay, nhưng ông chủ không đồng ý. Ông kiên nhẫn chờ đến mùa gặt để phân định. Qua hình ảnh ấy, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta lòng kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người.

Con người thường thích những giải pháp nhanh chóng. Trong một xã hội quen với tốc độ và hiệu quả, chúng ta cũng dễ muốn mọi sự phải được giải quyết ngay lập tức. Vì thế, nhiều khi chúng ta thiếu kiên nhẫn với chính mình, với người khác và thậm chí với cả Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người luôn mở ra cho con người cơ hội hoán cải. Giống như người cha nhân hậu trong dụ ngôn, Thiên Chúa không vội kết án, nhưng kiên trì chờ đợi chúng ta trở về. Người để cho lúa và cỏ lùng cùng lớn lên đến ngày mùa gặt, vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người được cứu độ. Quả thật, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Tv 103,8).

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi nào vì quá thất vọng trước những yếu đuối của bản thân mà chúng ta nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình? Hoặc vì thấy những giới hạn của người khác mà chúng ta vội vàng xét đoán và kết án họ? Dụ ngôn cỏ lùng nhắc chúng ta rằng việc phán xét sau cùng thuộc về Thiên Chúa; còn bổn phận của người môn đệ là kiên nhẫn, cầu nguyện và cộng tác với ân sủng để không ngừng hoán cải.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc rằng Chúa Giêsu đến để cứu chữa người tội lỗi chứ không phải để loại trừ họ. Vì thế, người môn đệ cũng được mời gọi biết kiên nhẫn với những giới hạn của tha nhân, luôn hy vọng vào sức mạnh biến đổi của ân sủng và góp phần giúp nhau nên thánh bằng tình yêu thương.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng mở ra cho chúng con cơ hội trở về. Xin giúp chúng con biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, kiên trì hoán cải mỗi ngày và biết bao dung trước những yếu đuối của anh chị em mình. Xin cho chúng con luôn sống trong niềm hy vọng, để cùng nhau sinh nhiều hoa trái tốt lành và sẵn sàng đón ngày mùa gặt trong Nước Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT