
Suy Niệm Lời Chúa |Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm A| Mt 3,13-17 | Lm Alfonso Hiển
Với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Giáo Hội khép lại Mùa Giáng Sinh và bước vào phần I của Mùa Thường Niên. Phụng vụ hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng: Chúa Giêsu chính thức bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai ... không phải bằng quyền uy hay phép lạ, nhưng bằng một hành vi khiêm hạ: Người đến với sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Bài đọc I: Is 42,1-4.6-7
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Bài đọc I: Is 42,1-4.6-7
“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.
Trích sách tiên tri Isaia.
Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”. Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c.11b).
Xướng: Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
Xướng: Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.
Xướng: Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.
Bài Ðọc II: Cv 10,34-38
“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nazaréth. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. Ðó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia (x.Mc 9,7) – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 3,13-17)
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Giáo Hội khép lại Mùa Giáng Sinh và bước vào phần I của Mùa Thường Niên. Phụng vụ hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng: Chúa Giêsu chính thức bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, đồng thời kết thúc quãng đời ẩn dật tại Nazareth trong gia đình Thánh Gia. Khởi đầu sứ vụ ấy không phải bằng quyền uy hay phép lạ, nhưng bằng một hành vi khiêm hạ: Người đến với sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa.
Nếu Thánh vịnh mô tả Thiên Chúa là Đấng oai nghiêm, làm cho sấm sét nổ vang và tiếng Người dội trên muôn ngàn sóng nước, thì trong tương quan với con người tội lỗi, Thiên Chúa lại tỏ bày dung mạo của một tình yêu bao dung và hiền lành. Bài ca Người Tôi Tớ trong sách ngôn sứ Isaia, được công bố giữa lúc dân Do Thái bị thử thách nặng nề trong những tháng ngày lưu đày ở Babylon. Chính tiên tri Isaia trong Bài ca thứ I về Người Tôi Tớ đã đề cập để an ủi dân chúng đang lầm than, giúp mang đến niềm an ủi và hy vọng. Sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa không biểu lộ qua bạo lực hay áp đặt, nhưng qua sự khiêm hạ và yêu thương: “Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói.”
Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế để đến với nhân loại mỏng giòn và dễ sa ngã. Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể, đi vào thân phận mong manh của con người. Hòa mình vào đoàn người tội lỗi đang đáp lại lời kêu gọi sám hối của Gioan Tiền Hô, Chúa Giêsu cũng bước xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa. Trước sự ngỡ ngàng của Gioan Tẩy Giả, Người khiêm tốn nói: “Chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế.”
Đấng Cứu Thế không đứng tách biệt với nhân loại, nhưng chọn đứng chung hàng với những kẻ tội lỗi, để thánh hóa họ từ bên trong. Khi bước xuống dòng sông Giođan, Chúa Giêsu không cần được thanh tẩy, nhưng Người đã thánh hóa dòng nước ấy, chuẩn bị cho việc thiết lập Bí tích Rửa tội, cánh cửa dẫn con người vào đời sống mới trong ân sủng.
Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là một mạc khải rõ ràng về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Các tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Người như chim bồ câu, và tiếng Chúa Cha phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta.” Theo linh mục Ignatio Hồ Thông chú giải, Chúa Giêsu “đẹp lòng Chúa Cha” vì Người luôn biết ý Cha và thi hành thánh ý. Đời sống của Người được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và sự vâng phục trọn vẹn: “Lương thực của Ta là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Ta.” Và thánh ý Cha đó là dùng Người Con Một để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Chuyện kể về một vị quan lớn mở tiệc mời các quan khách tới dự. Các thực khách được mời đều ăn mặc quý phái và ngồi trên những chiếc xe xa hoa đến với buổi tiệc. Trong số đó có một người khách cao niên. Không may, vì già yếu và chân tay run run nên ông cụ này khi bước chân gần tới lối vào phòng khách đã trượt chân té vào vũng nước sình lầy bên đường. Quan khách đến dự tiệc ở gần đó thấy vậy phá lên cười.
Xấu hổ và cảm thấy mình không xứng đáng vì quần áo ướt sũng, ông quyết định quay về. Gia nhân nài nỉ cách mấy ông cũng không chịu ở lại dự tiệc. Nghe biết sự việc, người chủ bữa tiệc bước ra sân, đi tới chỗ vũng nước đó, ông cũng cố tình té ngã vào vũng nước. Thế là áo quần của ông chủ bữa tiệc cũng dơ bẩn y như cụ già kia. Nhưng lúc này thì mọi người chung quanh chẳng ai dám cười nhạo nữa. Và rồi, vị quan lớn cầm tay ông cụ trân trọng dắt vào phòng tiệc khiến ông cụ chẳng còn lý do nào xin kiếu ra về.
Hình ảnh ấy giúp ta phần nào cảm nhận được mầu nhiệm tự hạ của Con Thiên Chúa. Đấng ngự trên trời cao đã hạ mình xuống làm người phàm. Đấng thánh thiện đã đứng chung hàng với những kẻ tội lỗi. Đó là tình yêu được diễn tả không bằng lời nói, nhưng bằng hành động cụ thể. Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của mình; và Người Con ấy đã tự hủy, chấp nhận mang lấy thân phận con người để cứu độ con người.
Thánh Phêrô đã làm chứng cho tình yêu cứu độ phổ quát ấy trong bài giảng tại nhà viên sĩ quan Cornêliô. Qua biến cố này, sách Công vụ Tông Đồ cho thấy một bước ngoặt mang tính cách mạng của Giáo Hội sơ khai: Tin Mừng không còn giới hạn trong dân Do Thái, nhưng được mở ra cho muôn dân. Phêrô xác tín: “Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng ở bất cứ dân tộc nào, ai kính sợ Người và thực hành công chính thì đều được Người đón nhận.”
Mỗi người chúng ta, nhờ Bí tích Rửa tội, cũng được trao một sứ mạng. Vì thế, mỗi người cần tự hỏi: Sứ mạng của tôi là gì trong gia đình, trong xã hội, trong Giáo Hội, và giữa những người tôi gặp gỡ mỗi ngày?
Giáo Hội hoàn vũ đang hướng về Năm Thánh 2033 – Năm Thánh Cứu Chuộc – kỷ niệm 2.000 năm cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Cùng với đó, Giáo Hội tại Việt Nam cũng chuẩn bị mừng một phần hai thiên niên kỷ đón nhận Tin Mừng (1533–2033). Trong dòng chảy ấy, Giáo phận Phú Cường hân hoan mừng Ngọc khánh 60 năm thành lập (1965–2025).
Trong Thư Mục Vụ đầu năm phụng vụ năm 2026, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường đã nhấn mạnh với các thành phần dân Chúa trong giáo phận về chương trình mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, quy hướng về việc loan báo Tin Mừng. Chủ đề năm 2025–2026 được xác định rõ ràng:
“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
Sứ mạng này không chỉ dành riêng cho giám mục, linh mục, tu sĩ nhưng thuộc về tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội. Vâng, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở việc giữ đạo, nhưng được mời gọi trở thành ánh sáng. Ánh sáng đó được thắp lên từ tình yêu và chân lý của Chúa Kitô. Và một khi chúng thi hành sứ vụ của Chúa loan truyền ơn cứu đô cho muôn dân đó là chúng ta đang thật sự sống tinh thần của người môn đệ thừa sai một cách có ý thức và dấn thân.
Lạy Cha trên trời, như xưa Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Giêsu khi Người chịu phép rửa, và tiếng Cha đã xác nhận Người là Con yêu dấu, xin cho chúng con biết ý thức và sống trọn sứ mạng của người môn đệ thừa sai. Xin cho đời sống chúng con trở thành dấu chỉ cho thấy chúng con là con cái Cha, là môn đệ của Đức Kitô, và là công dân Nước Trời. Amen.
CHIA SẺ BÀI VIẾT
