
Suy Niệm Lời Chúa |Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm A| Mt 28,16-20 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển-Gp Phú Cường
CHÚA NHẬT VII MÙA PHỤC SINH
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM A
Bài Ðọc I: Cv 1,1-11
“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.
Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.
Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”. Ðó là lời Chúa.
Ðáp ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c.6).
Xướng:
1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý. Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.
2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’. hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!
3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Bài đọc II: Ep 1,17-23
“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.
Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Ðó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia! (Mt 28,19-20): Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28,16-20).
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng Thánh lễ Chúa Thăng Thiên còn được gọi là Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Nhạc sĩ Phanxicô sáng tác bài Chúa Về Trời Con Vào Đời với lời nhạc “Hỡi người Galilê sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về” còn đem lại cho chúng ta một cảm giác bùi ngùi của buổi chia ly. Tuy nhiên, cần phải nhìn Thánh lễ Chúa Lên Trời một cuốn sách sang trang. Bài kết thúc Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu được long trọng công bố trong Thánh lễ này nói lên một sự khởi đầu cho công cuộc loan báo Tin mừng khắp thế gian mà Chúa Giêsu trao cho Giáo hội.
Bài đọc I trích sách Công Vụ Tông Đồ cho biết, sau Cuộc Thương Khó và sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu còn ở thế gian bốn mươi ngày để đàm đạo về Nước Thiên Chúa, giúp củng cố đức tin cho các các môn đệ. Các ông được diễm phúc mục kích Đấng Phục Sinh diện đối diện, được tường tận thấy những dấu đinh trên tay chân Thầy, và kinh nghiệm thực sự Đấng Phục Sinh cùng ăn uống với mình. Người còn chỉ cho các môn đệ đánh bắt thế nào để được nhiều cá... Tất cả những sự việc ấy gia tăng niềm xác tín cho họ. Và vì thương các môn đệ còn ở lại thế gian sẽ chịu nhiều nỗi gian truân trong khi loan báo Tin mừng Đấng Cứu Chuộc, Người đã củng cố đức tin cho các ông bằng một cuộc hẹn gặp mặt với các môn đệ trước khi Người lên trời.
Điểm hẹn không phải ở một trung tâm của quyền lực và tôn giáo lúc bấy giờ là kinh đô hoa lệ Giêrusalem để nói lời từ biệt, nhưng là ở “Galilê”. Điều này làm gợi lại bài đọc Lời Chúa đêm Canh thức Phục Sinh có đoạn các phụ nữ được báo đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: “Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người.”
Miền đất Galilêa mang ý nghĩa tượng trưng ngay từ đầu sứ vụ của Chúa Giêsu khi thánh sử Matthêu dẫn lời vị tiên tri Isaia: “Hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại… những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi!” (Mt 4,15; Isaia 8,23 – 9,l). Giáo hội mang tính công giáo, “Giáo Hội vì mọi người” chính là sứ mạng của Giáo hội, phải rời bỏ Giêrusalem để đi tới vùng ngoại biên, miền đất vẫn bị mọi người nhìn bằng nửa con mắt khinh bỉ. Nơi đây thường quy tụ dân tứ chiếng đến kiếm sống quanh biển hồ Galilê, bị xem là "vùng bóng tối của dân ngoại".
Galilêa còn mang ý nghĩa tâm lý mà chỉ khi yêu người ta mới đáp lại nhiều. Như thi sĩ Thế Lữ có câu: "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên", Khi chọn Galilêa, Người muốn nói lên ý nghĩa của điểm hẹn tình yêu, giúp các môn đệ Chúa Giêsu nhớ lại “mối tình đầu”. Nơi ấy lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của thầy trò, nào là nơi Chúa gọi những môn đệ đầu tiên, nơi các ông được nghe Bài giảng trên núi, nơi Người làm phép lạ hoá bánh nuôi dân chúng v.v.. từ bệ phóng kỷ niệm ấy đầy hăng say nhiệt huyết là chìa khoá của động lực để Người lên dây cót cho các ông, có đủ can đảm dấn thân cho sứ mạng mới.
Thánh sử Matthêu rất tinh tế khi đặt hai trạng thái đối lập “bái lạy - hoài nghi” ngay trong một câu văn: "Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi." Nhằm nói lên một điều rất thực, giới hạn của con người không sao hiểu thấu được sự việc đang diễn ra. Có người còn vẫn còn tơ nghĩ Chúa Giêsu rồi đây sẽ mang lại cho con người sự tự do về mặt chính trị: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?”
Đức tin không phải là một định lý toán học hay trên bình diện khoa học hiển nhiên buộc người ta phải chấp nhận, nhưng là một hành động tự đo đáp trả theo những gì con người ta cảm nhận. Mối hoài nghi này theo như nhà thần học J. Radermakers nhận xét “hoài nghi chính là người bạn đồng hành không thể tách rời của một lòng tin đang lần bước”. Thầy Chí Thánh thấu cảm giới hạn đó cũng như những lần chối Thầy, bỏ Thầy nơi các môn đệ. Song, Người không đợi các ông hoàn hảo, mà vẫn tiếp tục kêu gọi các môn đệ trong chính những giới hạn của các ông miễn là các ông không bỏ cuộc. Người cũng kêu gọi từng người chúng ta trong sự hữu hạn của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ mà nói “phải chi…”. Đức tin không phải là một điều có thể đạt được một lần rồi thôi, nhưng là một sự biện chứng, càng dấn thân càng tin, và càng tin thì lòng càng đầy nhiệt huyết, và càng dám lăn xả, như lời Đức cố giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn “Niềm Vui của Tin Mừng” số 49, mong muốn diễn tả một Hội thánh với nét đặc trưng của môn đệ Chúa Kitô chịu đau khổ và bị đóng đinh: “Tôi muốn có một Giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình”.
Bổn phận của người mang danh Kitô hữu, là người môn đệ Chúa Kitô không phải đi để lấy lòng người này, cung phụng người kia hay tìm sự công nhận, cũng không phải là tuyên truyền một ý thức hệ. Mà bổn phận của của người Kitô hữu là được mời gọi trở nên những môn đệ thừa sai, ra đi và giảng dạy cho muôn dân dần nhận biết Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Vì thế mà những lời sau cùng trước lúc chia ly là một trong những lời tâm huyết nhất, khi Chúa Giêsu truyền rằng “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.”
Thời nay, thật nghịch lý khi có những người mang danh Kitô hữu qua bí tích Rửa tội, nhưng cuộc sống hằng ngày lại vắng bóng Kitô, vậy thì làm sao có Chúa Kitô trong lòng được. Đức tin cần một đời sống để tuyên xưng. Cho nên, không dừng lại ở phép Rửa, người môn đệ Chúa còn phải sống chứng tá và làm cho Tin Mừng Chúa Kitô thấm nhập vào đời sống con người qua từng cử chỉ, lời nói, cách sống công bằng và bác ái, đồng thời cho mọi người nhận biết và trở nên môn đệ dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô, Đấng duy nhất mang đến cho con người ơn cứu độ và sự tự do trọn vẹn của cả xác hồn.
Thánh Phaolô Tông đồ trong bức thư gởi tín hữu Êphêsô, ngài tha thiết cầu xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho các Kitô hữu có được thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhờ sự sáng suốt phân định mà nhận biết Người. Nhờ đó mà các tín hữu vững lòng trông cậy vào ơn Người kêu gọi. Cũng như gương các vị thánh chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp bằng cách trở nên những người sẵn sàng sống đức tin của mình vào Chúa Kitô bằng một đời sống chứng tá phong phú để làm vinh danh Thiên Chúa, với một lòng tin luôn có Chúa ở cùng như lời Người bảo đảm một sự hiện diện tích cực và hữu hiệu vô bờ bến. Đó cũng chính là toàn bộ Tin mừng của Thánh Matthêu cao rao minh chứng về một Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
Có một câu chuyện tựa đề "Sự Hiện Diện", kể về một họa sĩ thiên tài được đặt hàng vẽ một bức tranh về sự chia ly. Ai cũng nghĩ ông sẽ vẽ một sân ga vắng, một con tàu lăn bánh vào màn sương, hay một bóng người khuất dần sau ngọn đồi. Nhưng ngày triển lãm, bức tranh của ông chỉ vẽ một căn phòng trống, trên bàn là một ngọn nến vừa tắt nhưng làn khói trắng vẫn đang cuộn bay, và hơi ấm của tách trà dường như vẫn còn phảng phất. Ở góc phòng, cửa sổ mở toang hướng ra một cánh đồng bao la đầy ánh nắng. Khi được hỏi về ý nghĩa, người họa sĩ mỉm cười: "Chia ly không phải là biến mất. Người ra đi chỉ để lại một không gian rộng lớn hơn, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ hơn để những người ở lại tự bước đi trên đôi chân của mình, nhưng trong lòng luôn mang theo hình bóng của họ."
Lạy Chúa, Chúa về trời nhưng Người không biến mất vào một nơi xa xăm, nhưng là để mở ra một chân trời mới cho đức tin. Xin Chúa hãy hiện diện và đồng hành với chúng con qua đời sống đức tin nơi các cử hành phụng vụ và các Bí tích, nơi đời sống thường ngày của chúng con, và nơi lời cầu nguyện của chúng con như Chúa đã hứa “khi hai hay ba người hợp lại cầu nguyện nhân lanh Thầy thì Thầy ở giữa họ”. Xin Chúa hãy gặp con trong “miền Galilê” của chính con, nơi có những kỷ niệm của ngày đầu theo Chúa, nhưng cũng là nơi đầy rẫy những giới hạn, lo âu và hoài nghi của kiếp người. Để nơi ấy, con được hạnh phúc vì được Chúa đồng hành, củng cố đức tin, ban niềm an ủi, và được sống trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa giúp con kiên vững đức tin để sống chứng tá giữa bao sóng gió cuộc đời bể dâu này, để ngày sau được hợp đoàn cùng Chúa trên Thiên quốc. Amen.
