Header

Suy Niệm Lời Chúa |Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh - Năm A| Ga 14,15-21 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển-Gp Phú Cường

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA PHỤC SINH - NĂM A

Bài Ðọc I:  Cv 8, 5-8. 14-17

“Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả.

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20

Đáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c.1)

 1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa! .

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!.

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. .

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là Đấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. .

Bài đọc II: 1 Pr 3,15-18

“Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại”.

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 14,23)– Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,15-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.  Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Trước khi về trời cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã long trọng để lại một lời hứa dành cho các môn đệ: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.” Đấng Phù Trợ không chỉ là nguồn ủi an mà còn đến để ở cùng, hướng dẫn và giúp đỡ để các ngài chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng khắp thế gian.

Lịch sử Giáo hội sơ khai đã ghi lại những dấu ấn loan báo Tin mừng đầy sỏi đá và chông gai. Cụ thể là sau việc các Tông đồ họp lại, cầu nguyện và chọn ra bảy phó tế để cộng tác, cuộc bách hại đã bất ngờ giáng xuống cộng đoàn Kitô hữu non trẻ tại Giêrusalem. Khởi điểm là lời rao giảng của phó tế Stêphanô khiến Thượng Hội đồng phẫn nộ nên họ xúi dục dân chúng ném đá ngài cho đến chết. Khi các Kitô hữu bị người Do Thái ra sức chống đối, phó tế Philipphê phải sang vùng lân cận, loan báo Tin mừng cho người Samari. Nhiều môn đệ khác thì trốn chạy tứ tán, nhất là những Kitô hữu theo văn hóa Hy lạp bị nhắm đến bách hại nhiều hơn. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, những biến cố đau thương tưởng chừng dập tắt ngọn lửa Tin mừng vừa loé sáng thì đã trở thành cơ hội cho sự phát triển. Nhiều người Samari đã xin lãnh nhận phép rửa.

Hãy nhìn những cánh hoa dầu, hoa sao trong những ngày hè oi ả tại Việt Nam, mà ở đất Thủ Dầu dễ thấy nhứt. Chính cái nắng tháng ba tháng tư như đổ lửa làm hạt dầu khô ran và thật nhẹ; lại đối diện với những cơn gió đầu mùa, chẳng mấy chốc đã cuốn những cánh hoa ấy đi thật xa. Và rồi cơn mưa đầu mùa như trút đã đánh thức bản năng sinh tồn nên hạt mau chóng nảy mầm trên vùng đất mới. Các môn đệ cũng vậy; chính cuộc trốn chạy vì đức tin đã biến họ thành những hạt giống Tin Mừng, gieo vãi sự sống của Đức Kitô Phục Sinh vượt ra bên ngoài thành đô Giêrusalem đến tận các vùng đất dân ngoại. Khó khăn không dập tắt hy vọng, trái lại, nó nới rộng biên cương của Nước Trời.

Sở dĩ họ có thể đối diện với cuộc bách hại mà vẫn vững tin vì một tình yêu mãnh liệt mà Chúa đã đào luyện họ. Với Chúa Giêsu, tình yêu không chỉ dừng lại ở tình cảm dạt dào hay ở cảm xúc nhất thời với những rung động chóng qua, mà tình yêu cần phải được biểu lộ bằng hành động vâng phục. “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.”

Bản chất tình yêu là muốn được sống cùng nhau, nên một với người mình yêu, cho nên khi yêu nhau, người ta “đồng cảm” với nhau, người ta “biết” điều gì làm vui lòng người mình yêu và vì thế mà người ta tự nguyện ra sức uốn nắn mình theo để chu toàn ý muốn của người mình yêu. Vì thế mà sự vâng phục không phải là gánh nặng luân lý, mà là bản chất của sự hiệp thông, như cành nho gắn liền với thân nho. Tuân giữ là cách cụ thể thể hiện ra bên ngoài điều mình nghĩ, điều mình yêu, để ý muốn của Thiên Chúa trở thành nhịp đập của chính con tim mình. Tất cả điểm nhấn của Kitô giáo đều tập trung vào luật mới, đó là mời gọi đi vào trong mối tương giao tình yêu với Thiên Chúa như vậy.

Song, nhiều lúc giữa những đau thương của cuộc đời: nào là bệnh tật ập tới, chật vật với công việc mưu sinh, hay đối diện nỗi cô đơn cùng cực, ta tự hỏi: Chúa đang ở đâu? Sao Ngài lại xa cách và dường như lại còn ngoảnh mặt làm ngơ trước những nhu cầu rất cấp thiết mà tôi liên lỉ cầu xin Ngài? Câu trả lời của Chúa với thánh nữ Catarina năm xưa vẫn còn vang vọng. Sau khi đã thoát khỏi một cơn cám dỗ nặng nề, và được Chúa hiện ra, thánh nữ Catarina đã thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, giữa lúc con đang phải chiến đấu, thì Chúa ở đâu? Và Chúa đã trả lời: Cha ở trong trái tim con, vì nếu cha không ở bên con để giúp đỡ, thì con đã sa ngã, đã vấp phạm từ lâu.

Đó là cách mà Thầy Chí Thánh hứa “sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con”. Dù Người không còn ở với các môn đệ  bằng phương diện thể lý, nhưng Người sẽ vẫn luôn ở cùng các ông nhờ đức tin và ơn sủng, bằng cách Người sẽ xin Cha sai Thánh Thần đến ở với họ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến với anh em luôn mãi”. Qua từ ngữ đơn giản “Đấng Bảo Trợ khác” này, Chúa Giêsu định nghĩa cả sứ mạng của Người lẫn sứ mạng của Chúa Thánh Thần là để bảo ban, trợ giúp chúng ta, chứ không phải là quan tòa xét đoán. Như vậy, tiếp sau sự hiện diện lịch sử của Ngài là một kiểu hiện diện mới mang lại cho chúng ta một nếp sống mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà Người xin Chúa Cha ban cho nhân loại.

Nhờ tác động của Thánh Thần, các môn đệ Chúa thành công. Với lời thánh Phêrô khuyên nhủ khi các Kitô hữu đối diện với hoàn cảnh khó khăn phải trải qua, khi bị chất vấn trước thế quyền cũng như giáo quyền: “Khi người ta chất vấn về niềm tin của anh em thì hãy sẵn sàng trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha”. Vị Tông đồ trưởng còn mời gọi hãy kiên gan bền chí trong đức tin, “thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác”. Một lần nữa, ngài viện dẫn mẫu gương của Chúa Giêsu mà Thánh Thần hằng ở cùng Người: Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa”. Thánh Athanasiô đã cảm nghiệm và diễn tả chân lý này như sau: “Chúa Cha được bày tỏ qua Chúa Con và Chúa Con được bày tỏ qua Giáo Hội.” Nói khác đi, Chúa Con là hình ảnh trung thực của Chúa Cha, còn Giáo Hội là hình ảnh trung thực của Chúa Con, và chúng ta, vì là thành phần của Giáo Hội, nên cũng phải là hình ảnh trung thực của Chúa Giêsu.

Theo nhật báo Chứng Nhân Kitô hữu (Témoignage Chrétien), vào năm 1941 có một vị linh mục bị Đức Quốc Xã giam trong trại tập trung dành cho người gốc Do Thái. Như bao tù nhân khác, ngài cũng bị hành hạ và ngược đãi thậm tệ. Tuy nhiên, ngài vẫn vui vẻ và luôn sẵn sàng giúp đỡ anh em đồng cảnh ngộ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và tuyệt vọng. Trong cảnh tù đày đói khát, một vụn bánh còn quý hơn vàng, vậy mà ngài dám chia sớt phần ăn ít ỏi của mình cho những bạn tù yếu sức hơn. Những lúc trời rét buốt, tấm áo len được xem là kho tàng vô giá, thế mà có lần ngài tặng không chiếc áo len đang mặc cho bạn tù đang lâm trọng bệnh nằm run cầm cập trong xó nhà.

Ngài là nhịp cầu yêu thương giữa những kẻ bất hoà, đem sự khích lệ tinh thần cho những tâm hồn sầu muộn. Ngài đã cứu được mấy bạn tù tuyệt vọng khỏi tự huỷ mình nhờ những khuyên lơn an ủi. Vì thế, các tù nhân trong trại rất yêu quý và xem ngài như người cha thứ hai. Họ đều gọi ngài cách thân thương là “Bố”.

Trong trại tù còn có một thanh niên bụi đời, lớn lên nơi đầu đường xó chợ, căm hờn mọi người, không ngần ngại phạm bất kỳ tội ác nào. Vị linh mục khả ái từng bước tiếp cận, trò chuyện, giúp đỡ, khuyên răn, và cuối cùng đã cảm hoá được chàng thanh niên chai đá và tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Ngài cũng mong ước dần dần dẫn dắt cậu về với đạo thánh Chúa. Thế rồi, một hôm, có lệnh chuyển cha sang trại Auschwit, một trại tập trung mà chỉ mới nghe danh xưng, mọi trại viên đều kinh hoàng. Đó là lò hủy diệt con người bằng những hầm hơi ngạt và lò thiêu xác.

Trước khi chia tay với các bạn tù và đặc biệt với cậu thanh niên mới hoàn lương, ngài quyết định phải giới thiệu đôi nét về Chúa Giêsu cho cậu với hy vọng cậu sẽ trở thành người con Chúa. Ngài vỗ vai cậu và ôn tồn nói “Này, con yêu của Bố, đã từ lâu Bố rất mong con nhận biết và trở thành môn đệ Chúa Giêsu.” Cậu thanh niên thưa lại: “Nhưng con chưa biết gì về Chúa Giêsu cả. Bố có thể kể sơ lược về Ngài cho con biết được không?”

Biết mình không còn thời gian để giới thiệu dông dài vì giờ chuyển trại sắp đến, vị linh mục già thinh lặng cúi đầu, cầu nguyện giây lát, rồi ngài ngẩng lên khiêm tốn đáp: “Chúa Giêsu mà Bố muốn cho con tin và yêu mến, Ngài giống như Bố đây!” Bấy giờ cậu thanh niên nhìn thẳng vào mắt ngài cách trìu mến và chân thành đáp lại: “Nếu Chúa Giêsu mà giống Bố thì có thể một ngày nào đó, con sẽ tin và yêu mến Chúa Giêsu!”

Sau thế chiến thứ hai, người ta không còn gặp lại vị linh mục này nữa. Còn cậu thanh niên thì được sống sót qua các trại tập trung trở về với gia đình và đã thuật lại câu chuyện trên đây về một mục tử đã thực sự trở thành hình ảnh trung thực của Chúa Cứu Thế. Cũng chính nhờ hình ảnh Chúa Giêsu ngời sáng lên nơi con người và cuộc đời của vị mục tử tốt lành nầy, chàng thanh niên được cảm hoá và trở thành người con Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, sứ mạng của người Kitô hữu không chỉ là nói về Chúa, mà là "sống" hình ảnh của Chúa nơi bản thân mình như Chúa đã sống hình ảnh của Chúa Cha. Xin cho đời sống ngôn hành của mỗi người chúng con trở thành một quyển Tin Mừng để những người xung quanh có thể nhận ra dung mạo đích thực của Chúa Kitô vẫn đang sống động mà yêu mến Chúa. Nhờ đó, hết thảy chúng con được sống trong hạnh phúc vì hễ “ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT