
Suy Niệm Lời Chúa |Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm A| Mt 14,22-33 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển-Gp Phú Cường
CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài đọc I: 1V 19,9a.11-13a
“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Đó là lời Chúa.
Đáp ca: Tv 84,9ab-10.11-12.13-14
Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c.8).
1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Đất Nước chúng tôi. – Đáp.
2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. – Đáp.
3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Đất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. – Đáp.
Bài đọc II: Rm 9,1-5
“Tôi đã ước ao được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia! (Ga 1,14 và 12b) – Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14,22-33)
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”. Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Có lẽ trong chúng ta nhiều người thắc mắc tại sao, sau khi dân chúng được ăn no nê từ phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá hóa ra nhiều, Chúa Giêsu lại lập tức giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người thì ở lại để giải tán dân chúng. Trước đó, khi các môn đệ thấy dân chúng đói và xin Chúa giải tán họ để họ tự đi mua thức ăn, Chúa Giêsu lại nói: “Họ không cần phải đi đâu hết, chính anh em hãy cho họ ăn”. Vậy tại sao sau phép lạ, Người lại vội vàng tách các môn đệ ra khỏi đám đông?
Thật ra, Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn trước đám đông dân chúng, nhưng Người cũng hiểu rất rõ tâm trạng của họ. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, họ có thể dễ dàng nhìn Người như một vị lãnh tụ trần thế, một Đấng Messia theo kiểu họ mong đợi, có thể dẫn dắt họ trong cuộc đấu tranh chống lại những kẻ đang thống trị và áp bức họ. Chúa Giêsu cũng biết các môn đệ của Người rất dễ bị cuốn vào những khát vọng quyền lực và những hình ảnh hào nhoáng về một Đấng Messia trần thế. Vì thế, Người không chờ đợi giây phút nào, nhưng giục các ông xuống thuyền và qua bờ bên kia trước.
Giải tán đám đông xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Người rút lui không phải để tránh né đám đông, cũng không phải vì sợ hãi, nhưng vì Người biết mình cần phải trở về với Chúa Cha. Sau những thành công và những dấu lạ, Người càng cần cầu nguyện để không bị cuốn vào những hấp lực của thế gian. Cơn cám dỗ về quyền lực trần thế vẫn luôn dai dẳng trong suốt sứ vụ của Người.
Đây cũng là một nét rất đặc biệt trong Tin Mừng Matthêu: núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên núi công bố các Mối Phúc Thật (Mt 5,1), lên núi trong giờ cám dỗ (Mt 4,8), lên núi biến hình (Mt 17,1), và sau cùng các môn đệ cũng lên núi tại Galilê để gặp Đấng Phục Sinh (Mt 28,16). Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tiên tri Êlia cũng lên núi Horeb của Thiên Chúa. Chính tại đó, ông được mời gọi: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa” (1V 19,9). Núi, vì thế, không chỉ là một địa điểm địa lý, nhưng còn là hình ảnh của một tâm hồn biết hướng thượng, biết bước ra khỏi những ồn ào của cuộc sống để tìm gặp Thiên Chúa.
Nhưng điều đáng chú ý là Thiên Chúa lại không xuất hiện trong cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá, cũng không ở trong động đất, chẳng ở trong lửa ngùn ngụt. Sau cùng, Người đến trong “tiếng gió hiu hiu”. Êlia vừa nghe thấy liền lấy áo choàng che mặt lại và đi ra đứng ở cửa hang. Con người chúng ta thường dễ nghĩ rằng Thiên Chúa phải xuất hiện trong những điều thật lớn lao, thật uy hùng. Chúng ta mong Người phải làm những điều vang dội, phải cho chúng ta thấy những dấu chỉ thật rõ ràng. Đây cũng là một điều rất đáng để chúng ta tự nhìn lại mình. Chúng ta dễ phô trương, dễ muốn khẳng định tên tuổi qua công kia việc nọ, qua những thành tích và những điều mình đã làm được. Chúng ta cũng dễ tìm kiếm những tiếng khen là làm việc của Chúa qua những chương trình hoạch định hoành tráng, những sự kiện ồn ào, những bài đăng có được hàng ngàn lượt nhấn “like, tim”. Nhưng Thiên Chúa nhiều khi lại đến rất âm thầm, nhẹ nhàng, như tiếng gió hiu hiu. Còn chúng ta lại đang lựa chọn công việc hơn là lựa chọn chính Chúa. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc cho Chúa nhưng lại không còn thời giờ để ở lại với Chúa. Suy cho cùng, chỉ những ai biết lắng đọng tâm hồn, biết bước vào đời sống nội tâm và cầu nguyện trong thinh lặng mới có thể nhận ra sự hiện diện của Người.
Vì thế mà chính Chúa Giêsu là thầy dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta về đời sống cầu nguyện. Người ở một mình trên núi trong sự cô độc, nhưng Người không cô đơn, bởi Người đang sống trong sự kết hiệp thân mật với Chúa Cha. Trong thinh lặng, Người thưa chuyện với Cha cách thân tình. Sự cô tịch của Chúa Giêsu không phải là một sự trống rỗng, nhưng là một không gian để tình yêu và sự hiệp thông với Chúa Cha được lớn lên.
Nhìn lại đời sống nội tâm của bản thân, chúng ta có thường xuyên dành những giây phút một mình để hướng lòng lên Chúa không? Hay chúng ta luôn tìm cách chạy trốn sự thinh lặng bằng những tiếng ồn ào, những cuộc vui, những chiếc điện thoại, những thiết bị công nghệ và những chuyện phù phiếm chung quanh? Có lẽ cần lắm những giây phút cá vị trong ngày để chúng ta ở lại bên Chúa, để sống giây phút cầu nguyện với Chúa. Chỉ khi có một đời sống thinh lặng nội tâm đủ sâu, chúng ta mới có thể đứng vững trước ba đào sóng gió của cuộc đời.
Vâng, đời sống con người chúng ta không thiếu những giây phút đối diện với khó khăn, mà chúng ta thường gọi là biển cả, là sóng gió trần gian. Những con thuyền đời ta chòng chành, những vị hoa tiêu cho con thuyền gia đình mình có nhận ra “sự hiện diện của Đấng Vắng Mặt” và kêu xin Ngài chứ? Kinh nghiệm bài đọc Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng giữa lúc thuyền các môn đệ bị chòng chành vì ngược gió, Chúa Giêsu liền đi trên mặt biển mà đến với các ông, song vì hoang mang mà mắt họ như bị che phủ khiến họ không còn thấy gì cả, không nhận ra Người mà lại tưởng là mình gặp ma. Thấy vậy sư hoảng hốt của các môn đệ, Người động viên các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Chúa không phải lúc nào cũng cất khỏi chúng ta những cơn sóng gió, nhưng Người luôn có mặt giữa những cơn sóng gió ấy. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra Người hay không. Chúa mời gọi các môn đệ cũng như mỗi chúng ta hãy cảm nhận sự hiện diện của Chúa, kể cả những lúc chúng ta tưởng chừng Người đang vắng mặt trước khó khăn của chúng ta phải đối diện. Có khi Chúa vẫn đang ở rất gần, nhưng vì quá hoảng sợ trước những gì đang xảy ra, chúng ta chỉ nhìn thấy sóng gió mà không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Phêrô liền đại diện cho các Tông đồ mà xin Chúa Giêsu cho mình được đi trên mặt biển mà đến với Người. Chúa không ngần ngại nói: “Hãy đến!” Phêrô bước xuống khỏi thuyền và thực sự đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Nhưng rồi một điều xảy ra: khi thấy gió mạnh, ông bắt đầu sợ hãi. Và khi ông rời mắt khỏi Chúa để nhìn vào những cơn sóng, ông bắt đầu chìm xuống. Ông liền kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Nhà chú giải Noel Quession cho biết rằng đức tin không phải là một đồ vật làm sẵn để rồi có được một lần là xong. Đúng hơn đó là một “sự sống” đang tăng trưởng lên hoặc đang suy thoái đi.
Có một câu chuyện kể rằng vào thời mới có thuyền buồm, một cậu bé xin đi biển để học làm thủy thủ. Một hôm biển nổi bão, một thủy thủ bảo cậu leo lên cột buồm. Ban đầu, cậu leo lên khá dễ dàng vì cứ đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Nhưng đến lưng chừng, cậu phạm một sai lầm: cậu nhìn xuống mặt biển đang cuồn cuộn trong cơn bão. Lập tức, cậu chóng mặt và suýt ngã xuống.
Thấy vậy, một thủy thủ già liền hét lớn: “Này nhóc, ngước nhìn lên bầu trời đi! Nhìn lên bầu trời đi!”
Cậu bé nghe theo và cuối cùng đã leo lên được an toàn.
Lỗi của cậu bé cũng giống như lỗi của Phêrô. Khi còn nhìn lên, cậu có thể tiếp tục bước đi. Khi nhìn xuống biển cả, cậu bắt đầu sợ hãi. Phêrô cũng vậy. Khi mắt ông còn hướng về Chúa, ông có thể bước đi trên mặt nước. Nhưng khi ông nhìn vào sức mạnh của gió và những con sóng, lòng ông bị nỗi sợ chi phối và ông bắt đầu chìm xuống.
Chúng ta nhận ra Phêrô đã hụt chân vì kém tin khi đối diện sóng gió, đó cũng là cuộc sống hiện sinh của con người. Tuy nhiên giữa lúc hoài nghi, vị Tông đồ cả ông vẫn biết kêu cầu Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Đây mới chính là điều làm nên vẻ đẹp của Phêrô. Phêrô người được đặt lên làm đầu Hội thánh không phải vì công kia việc nọ, không phải vì những thành tựu huy hoàng hay vì những phẩm chất cá nhân ưu việt. Ông cũng không phải là một con người không có yếu đuối và những lúc kém tin. Ông cũng từng sợ hãi, từng hoài nghi và từng thất bại. Nhưng khi nhận ra mình không thể tự cứu lấy mình, ông biết quay về với Chúa và kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Phêrô đã biết đưa tay ra để Chúa nắm lấy và cứu mình. Đó cũng là điều Chúa chờ đợi nơi mỗi chúng ta. Người chấp nhận sự yếu đuối đức tin của chúng ta và không ngừng mời gọi chúng ta tiến bộ hơn mỗi ngày trong khiêm tốn thú nhận rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Lời cầu nguyện tha thiết trước mỗi Thánh lễ: “Kyrie eleison! – Xin Chúa thương xót con” hãy luôn là lời chân thành của một người luôn cần đến lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, giữa biết bao ồn ào của cuộc sống hôm nay, giữa những tiếng động không ngừng của các thiết bị công nghệ hiện đại, chúng con nhiều khi ngại đối diện với sự thinh lặng. Xin cho chúng con biết thiết lập mỗi ngày một khoảng lặng trong tâm hồn, dù chỉ vài phút, để có thể hướng lòng mình lên Chúa trong đời sống cầu nguyện, dâng lên Chúa những vui buồn, những thành công và thất bại, những lo âu và hy vọng của cuộc sống hiện sinh, để khi có sóng gió nổi lên, con luôn hướng mắt về Chúa là Đấng cứu độ con. Amen.
