
ĐIỀU HƯỚNG CÁC CẢM XÚC - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh | Ga 16, 16-20 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
THỨ NĂM TUẦN VI MÙA PHỤC SINH
Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8
"Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục xuất mọi người Do-thái khỏi Roma); Phaolô đến gặp họ. Và vì chung một nghề, nên ngài cư trú và làm việc tại nhà họ: họ làm nghề dệt bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sabbat, ngài đến tranh luận tại hội đường, nêu danh Chúa Giêsu, thuyết phục người Do-thái và Hy-lạp.
Khi Sila và Timôthêu từ Macêđônia đến, Phaolô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do-thái biết Chúa Giêsu là Ðức Kitô. Nhưng họ công kích và lăng mạ Ngài, nên ngài dũ áo nói với họ: "Máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi, tôi vô can, từ đây, tôi sẽ đến với dân ngoại".
Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Titô Giustô có lòng kính sợ Chúa, nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bấy giờ Crispô trưởng hội đường, và cả nhà ông tin theo Chúa; nhiều người Corintô nghe giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (c. 2b).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.
2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.
3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp.
Alleluia: Ga 16, 28
Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.
Phúc Âm: Ga 16, 16-20
"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".
Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Ðiều Người nói với chúng ta: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy", và "Vì Thầy về cùng Cha", như thế
có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"
Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
ĐIỀU HƯỚNG CÁC CẢM XÚC
Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,19-20)
Niềm vui thường mang lại sự sáng suốt, trong khi nỗi buồn thường đi kèm với sự bối rối. Khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu bị bắt, bị tra tấn và bị đóng đinh trên thập giá, nỗi buồn của họ đã dẫn đến sự bối rối. Họ có thể đã tự hỏi: “Chẳng phải Ngài là Đấng Mêsia sao? Chẳng phải chúng ta đã chứng kiến những phép lạ của Ngài sao? Chẳng phải Ngài đã giảng dạy đầy uy quyền sao? Làm sao có thể Ngài đã chết ?” Sau khi Phục Sinh, những câu hỏi đó đã tan biến khi niềm vui mang lại sự sáng suốt cho họ.
Tương tự như vậy, chúng ta cũng đối mặt với những khoảnh khắc đau buồn và bối rối khi ý muốn của Chúa dường như bị che giấu hoặc những lời hứa của Ngài bị trì hoãn. Khi một điều bất hạnh xảy ra, chẳng hạn như người thân yêu bệnh nặng và phải nhập viện, chúng ta cảm thấy đau buồn và có thể bối rối. Nếu người thân yêu của chúng ta bình phục và trở về nhà, chúng ta vui mừng và tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn đó thường đi kèm với sự rõ ràng rằng: Chúa đã trung tín và mang lại sự chữa lành thông qua lời cầu nguyện của chúng ta. Mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng điều quan trọng là phải hiểu được tác động của nỗi buồn và niềm vui đối với chúng ta.
Điểm quan trọng là cảm xúc buồn buồn và vui mừng không phải là những chỉ dẫn tốt cho ý muốn của Chúa. Chúa Giêsu, với lòng cảm thông sâu sắc của Ngài, đã cho thấy Ngài nhận thức được và lo lắng về sự xáo trộn cảm xúc mà các tông đồ của Ngài sẽ trải qua. Đó là lý do tại sao Ngài nói với họ: "các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui." Ngài đang chuẩn bị cho họ đối mặt với những cảm xúc mà họ sắp phải trải qua. Chúa Giêsu tiếp tục dành cho chúng ta tình thương yêu thương của người cha, chuẩn bị tâm hồn chúng ta để vượt qua những phức tạp của cuộc sống với đức tin và sự tin tưởng.
Nếu các tông đồ hiểu được giá trị của sự đóng đinh của Chúa Giêsu như chúng ta hiểu ngày nay, họ có thể đã có một trải nghiệm cảm xúc khác. Chắc chắn, sẽ có nỗi buồn sâu sắc khi họ nhìn thấy sự đau khổ của Con Thiên Chúa. Nhưng sự sáng suốt mà họ có được, khi biết được sự giàu có vô hạn của ân sủng có được qua cuộc Khổ nạn của Ngài, sẽ biến nỗi đau buồn của con người thành nỗi buồn thiêng liêng, đồng thời hòa lẫn với niềm vui.
Trong khi các Tông đồ vật lộn với nỗi buồn và sự bối rối, Đức Trinh Nữ Maria đã cung cấp một tấm gương về sự hiểu biết ân sủng biến đổi sự đau khổ cách hoàn hảo như thế nào. Vì Đức Maria là người tràn đầy ân sủng và vô tội, những cảm xúc và suy nghĩ của Mẹ hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Chúa. Khi Mẹ chiêm ngắm sự kinh hoàng của cuộc Khổ nạn của Con mình, Mẹ nhìn thấy cả nỗi buồn lần niềm vui: Mẹ cảm nhận nỗi đau đớn của Chúa Giêsu, và Mẹ vui mừng vì hành động yêu thương vô cùng vĩ đại ấy.
Hôm nay, hãy suy gẫm về những biến động cảm xúc mà chúng ta đã trải qua và những trải nghiệm đó đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào. Hãy tự nhắc nhở mình rằng cảm xúc không phải là những người dẫn đường tốt cho ý muốn của Chúa. Đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta hy sinh lớn lao, dẫn đến đau khổ. Sự hy sinh như vậy, khi được nhìn nhận một cách rõ ràng, cho phép niềm vui cùng tồn tại với nỗi buồn. Hãy quyết tâm nhìn cuộc đời mình qua lăng kính cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, biết rằng mỗi sự hy sinh chúng ta đón nhận cùng và trong Ngài đều là một hành động yêu thương đáng để vui mừng, cho dù nỗi đau buồn về mặt cảm xúc đi kèm với sự hy sinh đó có khó khăn đến đâu.
Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu mọi cảm xúc con cảm nhận, mọi sự bối rối con có và mọi suy nghĩ con đang cân nhắc. Xin hãy thanh tẩy cảm xúc của con và mang lại sự sáng suốt cho suy nghĩ của con để con chỉ được Chúa hướng dẫn khi con trải nghiệm những nỗi buồn và niềm vui của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nới Chúa.
