
ĐỨC TIN TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên | Mt 19,3-12 | Lm Cao Nhất Huy

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: (Mt 19,3-12)
Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán: ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. 7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình”.
10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. 11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu”.
SUY NIỆM
ĐỨC TIN TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:6)
---//---
Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa ra một vấn nạn rất thực tế và nhiều tranh luận ở cả thời Chúa Giêsu lẫn thời của chúng ta hôm nay. Đối với thời của Chúa Giêsu, vấn đề ly dị là vấn đề không được sự nhất trí trong dân Do Thái; thời của chúng ta cũng thế, có nơi chống lại luật ly dị, có nơi thì ủng hộ. Khi những người Pharisêu hỏi: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”, là họ cố tình kéo Chúa Giêsu vào một vòng tranh luận.
Đối với người Do thái, hôn nhân là một nhiệm vụ thiêng liêng: không chỉ là việc duy trì nòi giống, nhưng đó còn là dấu chỉ Thiên Chúa ở cùng và chúc phúc cho đôi vợ chồng. Tuy nhiên, giữa lý tưởng và thực tế lại không đi đôi với nhau. Thực tế của luật Do thái lúc bấy giờ, họ coi người phụ nữ như một đồ vật. Nàng là vật sở hữu của cha hoặc của chồng. Vì thế, theo luật pháp nàng không có quyền pháp định gì cả. Luật quy định: “Đàn bà có thể bị ly dị dù đồng ý hay không, nhưng đàn ông chỉ có thể bị ly dị nếu anh ta đồng ý”. Người đàn bà không bao giờ được phép khởi xướng ly dị, nàng không thể ly dị, nhưng nàng bị ly dị. Bên cạnh đó, về thủ tục ly dị còn có chép trong luật Môsê rằng: “Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà” (Đnl 24:1).
Qua đây chúng ta thấy, một trong những vấn đè lớn về ly dị của người Do thái lại nằm trong luật Môsê. Chính vấn đề này gây chia rẽ trong các Rapbi Do Thái và chính câu hỏi này, những kẻ hỏi Chúa Giêsu là muốn lôi kéo Ngài vào vòng tranh luận đó.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đưa vấn đề trở về với khởi thuỷ: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:4-6). Trong bối cảnh của câu chuyện sáng tạo. Ađam và Evà được tạo nên cho nhau chứ không cho ai khác, không thuộc sở hữu của ai khác, nhưng họ thuộc về nhau. Đó là sự kết hợp trọn vẹn và không thể phá vỡ. Ađam và Evà trở thành mẫu mực cho nhân loại về hôn nhân. McNeile đã cảm thán rằng: “Mỗi cặp vợ chồng hôm nay là tái bản của Ađam và Evà, vì vậy sự liên kết của họ là không thể phá bỏ”.
Vì thế, khi Chúa Giêsu đưa câu trả lời trở lại thời sáng tạo, là Ngài muốn khẳng định: Ý định kết hợp vợ chồng là ý định của Thiên Chúa; sự ly dị không những không được khuyến khích mà còn là không thể phá vỡ. Như thế, sự ly dị ngay từ thuở ban đầu nó không phải là luật, mà là nguyên lý sáng tạo của Thiên Chúa. Luật thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên lý thì nó bất di bất dịch. Và như thế, bất cứ ai sống đức tin, tin rằng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và con người, thì cũng tin vào nguyên lý sáng tạo của Ngài: một vợ một chồng và bất khả phân ly.
Thế nên, để có thể có một hôn nhân tốt đẹp và trọn vẹn, thì điều đầu tiên không phải là đi tìm khoái lạc của thể xác, nhưng các cặp vợ chồng phải tìm cách trau dồi đời sống đức tin của mình. Đó cũng chính là lý do Giáo hội khẳng định: “Chỉ có hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội mới là bí tích”. Điều này cho thấy sự ưu tiên và tầm quan trọng của đức tin trong đời sống hôn nhân. Chỉ có đời sống đức tin vững mạnh mới có thể duy trì hạnh phúc gia đình trọn vẹn và nên một. Khi đức tin đủ vững chắc, các đôi vợ chồng trẻ mới có thể vượt qua được những thử thách để cùng nhau bước đến cuối con đường của đời sống hôn nhân. Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định với hơn 40.000 người trong một buổi tiếp kiến chung rằng: “Bí tích hôn phối là một hành động của đức tin và tình yêu”.
Lạy Chúa, giữa một thế giới nhiều cám dỗ và thử thách, sự trung thuỷ trong đời sống hôn nhân đang bị de doạ về mọi mặt. Xin Chúa giúp cho các bạn trẻ biết ưu tiên chăm sóc đời sống đức tin của mình, ngõ hầu nhờ đức tin, các bạn có thể vững vàng vượt qua mọi thử thách của đời sống hôn nhân. Amen.
Cao Nhất Huy