
ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THEO VẺ BỀ NGOÀI - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay | Ga 7,1-2.10.25-30 | Lm Cao Nhất Huy

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 7,1-2.10.25-30)
Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
Lễ Lều của người Do-thái gần tới, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả”. Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi”.
Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THEO VẺ BỀ NGOÀI
“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?”
---/---
Khởi đầu cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã nói: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người” (Ga 13: 31). Chữ “Bây giờ” chỉ mốc thời gian Con Người thực sự được vinh quang. Ngài được vinh quang như thế nào? Thưa, Đức Giêsu được vinh quang không phải bằng sự giàu sang, danh vọng, quyền lực thế gian; mà bằng cuộc khổ nạn, đòn roi, và nhục nhã khi gánh chịu tất cả tội lỗi của nhân loại trong thân xác mình như một tội nhân chết treo trên thập giá. Như thế, vinh quang đích thật của Chúa Giêsu không phải là giàu sang, địa vị ngang hàng với Chúa Cha, nhưng là “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Phil 2: 8). Đó là vinh quang của Ngài, nhưng vinh quang đó lại mang đến ơn cứu độ cho con người. Cho nên, vinh quang của Chúa Giêsu khác với cách con người nhìn nhận.
Cụ thể, trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, người ta phủ nhận hoàn toàn vinh quang của Chúa Giêsu: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi”. Khi thốt lên những lời như thế, là họ xem Chúa Giêsu cũng tầm thường như họ, thì làm sao có thể là Đấng Kitô được! Thế nên, thay vì đón nhận, thì họ lại phủ nhận và loại trừ Chúa. Từ chỗ xem thường xuất thân của Chúa Giêsu, đã dẫn họ đến chỗ không nhìn thấy vinh quang của ơn cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho con người là Chúa Giêsu sống kiếp phàm hèn. Như vậy, bao lâu con người còn phân biệt giàu – nghèo, sang – hèn, cao - thấp, tốt - xấu… và đánh giá một con người qua hình thức bên ngoài, thì bấy lâu họ vẫn là những người đang “đuổi” Chúa ra khỏi “làng Nadaret” của mình.
Thánh Irênê đã nói điều này khi thuyết giảng về Mầu Nhiệm Nhập Thể: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống”. Nghĩa là sự sống của con người thể hiện vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì, sứ vụ của Chúa Giêsu đến thế gian là “để cho thế gian được sống và sống dồi dào” (Ga 10: 10). Vì thế, giàu – nghèo, sang – hèn… không phải là điều cốt lõi, nhưng là sự sống của con người. Sự sống đó là trở nên giống Thiên Chúa trong sự khiêm nhường, vâng phục giới răn của Chúa, trong ơn Chúa Thánh Thần, trong đức ái… Và tất cả những nhân đức đó làm nên vinh quang của Thiên Chúa.
Qua đó, chúng ta cần cảnh giác trước sự cám dỗ khi đánh giá một con người căn cứ vào vẻ bề ngoài, vào những cái tạm thời nay còn mai mất, mà không căn cứ vào giá trị nội tại nơi chính con người ấy.
Trong y khoa, khi bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, có những loại bệnh không thể khám theo kiểu thông thường, mà phải chụp phim, chụp MRI (cắt lớp) để có thể phát hiện ra mầm bệnh. Tâm hồn con người còn sâu xa hơn nhiều. Người ta không thể dùng máy chụp MRI để nhìn thấu tâm can của một con người. Thế mà, đôi khi chỉ vì một điều “trái mắt”, không hợp ý mình, mà chúng ta vội vàng đánh giá và kết luận một con người. Đó chính là cơn cám dỗ mà mỗi người chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Tiên tri Isaia đã nói: “Đức Chúa sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài” (Is 11: 3).
Lạy Chúa, Ngài đã sống cuộc đời tầm thường để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng xét đoán, nhưng biết tôn trọng tất cả mọi người, mọi nghề nghiệp, mọi xuất thân,… để qua đó chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình mà đem lòng kính trọng và yêu mến. Amen.
Cao Nhất Huy