Header

NHẬN BIẾT CHÚA GIÊSU LÀ CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần Thánh| Mt 26, 14-25 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Hôm nay hãy suy gẫm về cách chúng ta tham dự Thánh Lễ. Hãy hình dung mình ở Bữa Tiệc Ly, kết hợp khoảnh khắc đó với mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự. Hãy cầu nguyện để chúng ta có thể đón nhận Chúa Giêsu với tình yêu thương, lòng sùng kính và sự tôn trọng, hãy vượt qua vẻ bề ngoài của bánh và rượu để nhìn thấy và gặp gỡ Chúa của chúng ta...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a

"Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng".

(Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được, chúng ta hầu toà. Ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 68, 8-10. 21bcd-22. 31 và 33-34

Ðáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là lúc biểu lộ tình thương (c. 14c-b).

Xướng: 1) Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người con cùng một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con. - Ðáp.

2) Con mong chờ người cảm thương, nhưng không có, mong chờ người an ủi, nhưng chẳng thấy đâu. Cơm con ăn, chúng pha mật đắng, con khát, thì chúng cho uống dấm chua. - Ðáp.

3) Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Ngài bị bắt cầm tù. - Ðáp.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Kính lạy Vua chúng con, chỉ có Ngài là Ðấng thương hại đến những lỗi lầm của chúng con.

 

Phúc Âm: Mt 26, 14-25

"Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!"

Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Ðúng như con nói".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

NHẬN BIẾT CHÚA GIÊSU LÀ CHÚA

Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy (Mt 26,21-23).

Bữa Tiệc Ly vừa là một khoảnh khắc vinh quang của ân sủng, vừa là một khoảnh khắc đau đớn của sự phản bội. Trong bữa tiệc đó, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, món quà là Mình và Máu, duy trì sự hy sinh cứu độ của Ngài cho đến tận thế. Cũng trong bữa tiệc đó, một trong những người môn đệ của Chúa Giêsu, là Giuđa, đã nói dối trước mặt Ngài và quyết định phản bội Ngài để đổi lấy ba mươi đồng bạc.

Khi Chúa Giêsu báo cho mười hai môn đệ biết rằng một trong số họ sẽ phản bội Ngài, Ngài làm điều đó mà không hề giận dữ hay thương hại bản thân. Lời Ngài phản ánh nỗi buồn, kèm theo sự cam chịu và sự dịu dàng. Nỗi buồn này không chỉ đơn thuần là nỗi buồn về sự đau khổ sắp xảy ra của Ngài mà còn là nỗi buồn yêu thương dành cho linh hồn lạc lối của kẻ phản bội Ngài. Vô cùng đau khổ, các môn đệ lần lượt hỏi Ngài: “Thưa Thầy, có phải con không?"

Từ Hy Lạp “Kyrios”, được dùng ở đây để chỉ "Chúa", biểu thị quyền uy, sự thống trị và quyền cai trị thiêng liêng. Nó xuất hiện thường xuyên trong Tân Ước, chủ yếu liên quan đến Chúa Giêsu. Bằng cách gọi Chúa Giêsu là Kyrios – Chúa, mười một môn đệ không chỉ nhận ra Ngài là thầy của họ mà còn là Đấng Mêsia và Con của Thiên Chúa. Danh xưng này thể hiện mối quan hệ tin tưởng và tôn kính, thừa nhận quyền năng thiêng liêng của Chúa Giêsu.

Khi Giu-đa lên tiếng, ông thay thế Kyrios bằng Rabbi – Thày, "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Mặc dù tôn trọng, cách xưng hô này vẫn chưa thừa nhận Chúa Giêsu là Kyrios, mà tập trung vào Ngài như một người thầy trần thế hơn là Chúa, Đấng Mêsia. Sự khác biệt này tuy tinh tế nhưng rất quan trọng, mời gọi chúng ta suy gẫm về cách chúng ta tiếp cận Chúa Giêsu trong Thánh Lễ, vì cuộc trò chuyện này diễn ra tại Bữa Tiệc Ly, thánh Lễ đầu tiên. Chúng ta tiếp cận Ngài với tấm lòng của Giu-đa, chỉ nhận ra Ngài theo nghĩa trần tục, hay với đức tin của các môn đệ khác, nhìn nhận Ngài như là Chúa?

Giu-đa không ghét Chúa Giêsu. Không giống như những người biệt phái tìm cách giết Ngài, Giu-đa hối hận vì sự phản bội của mình, cố gắng trả lại ba mươi đồng bạc, và bi thảm thay, "đã đi treo cổ tự tử" (Mt 27,3-5). Thất bại lớn nhất của ông là không thể nhìn vượt qua yếu đuối để nhận ra thần tính của Chúa Giêsu. Mắt ông ta chỉ dán chặt vào chính mình, đặc biệt là lòng tham lam và những ham muốn ích kỷ. Tương tự như vậy, khi chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể mà không có đức tin, sự phó thác và lòng tôn kính, chúng ta có nguy cơ rơi vào sai lầm của Giuđa: tập trung vào bản thân nhiều hơn là vào Chúa Kitô.

Trong Thánh Lễ, chúng ta nói, "Lạy Chúa, xin thương xót con," chứ không phải "Tạy Thầy, xin thương xót con." Lời cầu nguyện này phải xuất phát từ tận đáy lòng, nhận ra nhu cầu được thương xót của chúng ta với Thiên Chúa là nguồn gốc. Khi chúng ta quỳ gối trong phần truyền phép, lòng chúng ta kêu lên, "Lạy Chúa và lạy Thiên Chúa của con!" Tuy nhiên, chúng ta thường bị phân tâm, nghĩ về những kế hoạch của mình sau Thánh Lễ biết bao? Khi chúng ta bỏ bê việc đến gần Chúa Giêsu với đức tin và lòng tôn kính, chúng ta bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Ngài như Ngài thật sự là:mChúa và Thiên Chúa của chúng ta.

Hôm nay hãy suy gẫm về cách chúng ta tham dự Thánh Lễ. Hãy hình dung mình ở Bữa Tiệc Ly, kết hợp khoảnh khắc đó với mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự. Hãy cầu nguyện để chúng ta có thể đón nhận Chúa Giêsu với tình yêu thương, lòng sùng kính và sự tôn trọng, hãy vượt qua vẻ bề ngoài của bánh và rượu để nhìn thấy và gặp gỡ Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa, con tin vào Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, và con yêu Chúa hết lòng. Xin Chúa ban cho con một đức tin sâu sắc vào sự hiện diện của Chúa, đặc biệt là mỗi khi con tham dự Thánh Lễ. Xin cho con nhận ra nhu cầu của con đối với Chúa và hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT