Header

Ở BÊN MỘ CHÚA VỚI NIỀM MONG CHỜ ĐẦY HY VỌNG - Suy Niệm | Thứ Bảy Tuần Thánh | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Hôm nay, Giáo hội không cử hành thánh lễ, nhưng các tín hữu được mời gọi ở lại bên mộ của Chúa. Giáo Hội chìm trong sự im lặng sâu lắng. Không có nghi thức phụng vụ nào được cử hành trong ngày; nhà tạm vẫn trống rỗng, và Giáo Hội chờ đợi trong sự tĩnh lặng đầy mong đợi lời loan báo hân hoan về sự Phục Sinh.
SUY NIỆM
THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Ở BÊN MỘ CHÚA VỚI NIỀM MONG CHỜ ĐẦY HY VỌNG

Hôm nay, Giáo hội không cử hành thánh lễ, nhưng các tín hữu được mời gọi ở lại bên mộ của Chúa. Giáo Hội chìm trong sự im lặng sâu lắng. Không có nghi thức phụng vụ nào được cử hành trong ngày; nhà tạm vẫn trống rỗng, và Giáo Hội chờ đợi trong sự tĩnh lặng đầy mong đợi lời loan báo hân hoan về sự Phục Sinh. Sự im lặng này mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô xuống ngục tổ tông và suy ngẫm về chiều sâu khôn xiết của sự hy sinh của Chúa.

Đối với những người tham dự Thánh Lễ hằng ngày, ngày này thường mang đến một cảm giác trống rỗng, một nỗi khao khát Thánh Thể phản ánh sự đói khát thiêng liêng của tâm hồn. Tuy nhiên, trong sự khôn ngoan của mình, Giáo Hội đã không cử hành Thánh Lễ và không rước Thánh Thể. Tại sao? Bởi vì chính Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta chia sẻ một ân sủng đặc biệt. Sự tĩnh lặng của ngày hôm nay không phải là sự thiếu thốn mà là một cách đón nhận sâu sắc, một món quà được ban tặng trong im lặng, mời gọi chúng ta tin tưởng, chờ đợi và hy vọng.

Tam Nhật Vượt Qua cho thấy: chính năm phụng vụ là một nguồn ân sủng, với mỗi ngày trong ba ngày thánh này đều hé mở Mầu nhiệm Phục Sinh theo từng giai đoạn. Thánh Tôma Aquinô giải thích như sau: "Hình ảnh chấm dứt khi thực tại đến. Nhưng bí tích này là một hình ảnh và một sự biểu hiện của Cuộc Khổ nạn của Chúa, như đã nói ở trên. Và do đó, vào ngày mà Cuộc Khổ nạn của Chúa được tưởng nhớ như nó đã thực sự hoàn tất, bí tích này không được thánh hiến" (x. Tổng luận thần học III.83.2). Nói cách khác, Thứ Sáu Tuần Thánh, qua sự tham gia của chúng ta vào Cuộc Khổ nạn của Chúa, truyền cho chúng ta ân sủng trọn vẹn của sự hy sinh cứu chuộc của Chúa, khiến việc cử hành Thánh Thể trở nên không cần thiết vào ngày đó.

Tương tự, Thứ Bảy Tuần Thánh ban một ân sủng độc nhất vô nhị, kéo chúng ta vào mầu nhiệm chờ đợi với niềm hy vọng mong đợi. Mặc dù không có lễ nghi phụng vụ nào diễn ra cho đến Đêm vọng Phục Sinh, ngày tĩnh lặng này mời gọi chúng ta nghỉ ngơi trong niềm hy vọng về chiến thắng cuối cùng của Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi ở lại với Đức Mẹ và các môn đệ trong đêm canh canh, tin tưởng rằng ngay cả trong sự tĩnh lặng, Chúa vẫn đang hành động và lời hứa về sự Phục Sinh sẽ sớm được hoàn thành.

Trong cuộc sống của chúng ta, sự trông đợi đầy hy vọng là một ơn huệ thiêng liêng thiết yếu, ban ơn để kiên trì vượt qua thử thách, chịu đựng gian khổ một cách kiên nhẫn và giữ vững niềm hy vọng, bất kể những khó khăn chúng ta gặp phải. Hy vọng là một trong ba đức tính thần học, được đặt nền tảng trong đức tin và truyền cảm hứng cho chúng ta đặt đức tin vào hành động, điều này sinh ra lòng mến, đức tính cao cả nhất trong tất cả các đức tính. Không có niềm hy vọng siêu nhiên, chúng ta không thể đạt được hoặc duy trì trọn vẹn lòng mến.

Tuy nhiên, hy vọng còn hơn cả sự mong ước hay suy nghĩ lạc quan. Niềm hy vọng siêu nhiên được neo giữ trong những lời hứa của Chúa, được đón nhận qua đức tin và được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và sự tin tưởng. Đức Mẹ sẽ là gương mẫu cho niềm hy vọng này. Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, trái tim của Mẹ không tràn ngập sự nghi ngờ mà tràn ngập một niềm hy vọng vững chắc đã thúc đẩy Mẹ canh thức trong cầu nguyện, chờ đợi sự hoàn thành lời hứa của Con Mẹ. Niềm hy vọng này không chỉ dừng lại ở sự mong đợi đơn thuần mà đã nở rộ thành lòng mến siêu nhiên, một tình yêu bắt nguồn từ ý muốn của Chúa, đơm hoa kết trái ngay cả khi đối mặt với nỗi đau buồn và sự bất định.

Hôm nay, hãy suy gẫm về sự tĩnh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh. Khi làm vậy, hãy xem xét những lo lắng, sự thiếu kiên nhẫn hoặc những khó khăn mà chúng ta có thể đang phải chịu đựng. Hãy cầu nguyện xin niềm hy vọng giữa những thử thách này, và mong đợi sự hoàn thành lời hứa cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Hãy tin tưởng Ngài, chờ đợi Ngài, và để đức tin và niềm hy vọng của chúng ta được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa và tha nhân, điều cần thiết để vượt qua cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô và bước vào vinh quang Phục Sinh của Ngài.

Lạy Chúa, khi Chúa nằm trong mộ, cũng là lúc Chúa đến với những linh hồn trung thành đã chết trước Chúa. Vì họ và vì tất cả những ai sẽ theo Chúa trong đức tin, hy vọng và tình yêu, Chúa đã mở ra cánh cửa sự sống là Thiên Đàng. Trong ngày chờ đợi thầm lặng này, xin Chúa ban cho con niềm hy vọng, đặc biệt là khi con bị cám dỗ bởi sự tuyệt vọng. Xin cho con đặt trọn niềm tin vào Chúa và nhận lãnh ân sủng dồi dào của Chúa trong ngày thánh này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT