
SỰ CHẤP NHẬN (VỀ PHÍA LOÀI NGƯỜI) - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm B (Ga 6,54a.60-69) | Từ ngữ Kinh Thánh
TỪ NGỮ KINH THÁNH
SỰ CHẤP NHẬN (VỀ PHÍA LOÀI NGƯỜI)
CHÚA NHẬT TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Ga 6,54a.60-69)
“Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”
(Ga 6,60)
Đáp lại mặc khải và ơn Thiên Chúa, con người có thể chấp nhận hay từ khước, khi đón nhận Chúa Giêsu Kitô với lời dạy và sứ điệp của Ngài trong Tin Mừng, cũng như đón nhận tha nhân vì họ. Các tín hữu được mời gọi chấp nhận giáo huấn, kỷ luật và tuân phục ý Chúa, vì sự sống của họ.
Loài người phải chấp nhận Chúa Giêsu Kitô:
- “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12 x. Cl 2,6)
- Chấp nhận Chúa Giêsu Kitô bằng việc chấp nhận người khác: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy” (Ga 13,20 x. Mt 10,40 18,5 // Mc 9,30 // Lc 9,48 Lc10,16 Ga 12,44)
- Chấp nhận lời Chúa Giêsu Kitô “vì Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai Con” (Ga 17,8 x. Mt 11,14 19,11-12 Ga 3,33-34).
- Nhưng đã có những chối từ: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11 3,11.32 5,43-44). Nghe loan báo về Bánh Trường Sinh, nhiều môn đệ thốt lên: “lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60)
Chấp nhận Tin Mừng:
- “Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi” (1Tm 1,15 x. Gc 1,21 Mt 13,23 // Mc 4,20 // Lc 8,15 1Cr 15,3 1Tm 4,9-10).
- Có những điển hình của những người chấp nhận Tin Mừng: như 3.000 người vào ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2,41); dân miền Samaria (Cv 8,14); dân ngoại (Cv 11,1), các tín hữu ở Côrintô (1Cr 15,1 2Cr 11,4) Galatia (Gl 1,9), ở Thêxalonica (1Tx 1,6 2Tx 2,13)
- Nhưng cũng có sự từ khước, như ở Giêrusalem (Cv 22,18), nhiều người Do thái (Rm 11,15), những người sống theo tính tự nhiên (1Cr 2,14).
Chấp nhận tha nhân:
- Chấp nhận đúng đắn về mình, như thánh Phaolô (1Cr 15,10). Yêu người đòi phải biết yêu mình đã (Gl 5,4). Chấp nhận tha nhân là nhận biết mỗi người đã được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa và là đối tượng của tình yêu Chúa (x. Lv 19,18 Mt 22,39 // Mc 12,31 Mc 12,33 Rm 13,9 1Tm 1,12-14 Ga 2,8)
- Chấp nhận những người Chúa đã nhận, chẳng hạn những người yếu đuối (Rm 14,1 x. Đnl 10,18-19). Các trẻ nhỏ (Mt 19,13-14 // Mc 10,13-14 // Lc 18,15-16. Ông Anania chấp nhận ông Saulê (Cv 9,11-17 22, 12-13), và ông Barnaba cũng vậy (Cv 9,27). Ông Phêrô chấp nhận lương dân (Cv 10,15.28.47).
- Chấp nhận ngoại kiều gia nhập dân Chúa (Lv 19,33-34 Ed 47,22-23).
- Chấp nhận các sứ giả lữ hành (Gl 4,14 1Cr 16,10-11 Pl 2,29-30)
Chấp nhận quà tặng như Esau nhận quà của Gicob (St 33,10-11), ông Saun nhận hai cái bánh (1Sm 10,4), ông Đavít nhận quà của bà Avigagin (1Sm 25,35). Các tín hữu cần dùng các thức ăn với lòng biết ơn (1Tm 4,3-4). Cũng có những khước từ không nhận quà tặng như ông Abraham không nhận quà của vua Xơđôm (St 14,23-24), tiên tri Êlisêô không nhận quà của ông Naaman (2V 5,15-16), ông Móocđô khai không nhận áo bà Esther gửi cho (Et 4,4).
Chấp nhận giáo huấn (G 22,22 Cn 4,10 10,8 19,20 Is 29,24)
Chấp nhận sửa trị (G 5,17 Đnl 21,28 Tv 94,12 Cn 3,11-12 10,17 Dt 12,5-7 Kh 3,19)
Chấp nhận ý Chúa (Mt 26,39 // Mc 14,36 // Lc 22,42 x. G 2,10 Tv 40,8 Is 50,5 Rm 8,28)
Cấm không được nhận quà hối lộ (Xh 23,8) vì Thiên Chúa “không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ” (Đnl 10,17 x. 2Sb 19,7 Tv 15,5 Cn 17,23 Is 33,15).
