Header

SỰ KIÊU CĂNG TRI THỨC - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 11,25-27 | Lm Cao Nhất Huy

16/07/2024
1.7K
Chúng ta nhìn lại tri thức và thái độ đó nơi ông bà nguyên tổ sẽ thấy rõ: Có một sự biến đổi lớn sau khi Ađam và Evà phạm tội. Kinh Thánh cho biết: mắt hai ông bà mở ra và cái họ thấy đầu tiên chính là sự trần truồng của họ, một sự trần truồng khiến hai ông bà sợ hãi và xấu hổ (x. St 3,7.10).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,25-27)

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

SUY NIỆM

SỰ KIÊU CĂNG TRI THỨC

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời,

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11:25)

---//---

Thời Chúa Giêsu, những người Kinh sư và Pharisêu là những người thuộc tầng lớp trí thức, nhưng họ lại là những người chống đối, xua đuổi, loại trừ Chúa Giêsu. Trong khi đó, những người bần cùng, đói khổ, bệnh tật, ít học lại là những người tìm cách để gặp và chấp nhận Chúa. Vì thế, khi Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11:25), là Chúa Giêsu nói bằng chính kinh nghiệm đời sống hiện thực của Ngài với thế giới con người.

Thực tế cuộc sống hiện đại hôm nay cũng phần nào cho thấy rõ điều đó: Những người trí thức sống ở nơi thành phố, không nhiều người cần đến Chúa Giêsu, nhưng những kẻ nghèo khó, ít học ở nơi vùng quê hẻo lánh, lại là những người đón nhận Ngài. Sự thật có phải như vậy không? Chúng ta phải chậm rãi và suy nghĩ xem Chúa muốn nói gì ở đây: Chỉ những người bé mọn mới biết Mầu Nhiệm Nước Trời, còn những người thông thái thì không?

Chúa Giêsu không lên án năng lực trí thức nhưng điều Ngài đang lên án là sự “kiêu căng trí thức”. Như Christopher Plummer đã từng phát biểu rằng: “Nơi cư trú của Tin Mừng là tấm lòng chứ không phải đầu óc. Điều này đã được chính Chúa Giêsu khẳng định: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ” (Mt 12:7). Vì thế, điều mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải sự khôn ngoan thông thái xua đuổi Tin Mừng Nước trời, nhưng chính lòng kiêu ngạo; không phải sự ngu dốt, nghèo đói nơi những người bé món đón nhận Tin Mừng Nước trời, mà chính lòng khiêm nhường nhận ra Mầu Nhiệm Nước Trời. Chúa Giêsu không gắn liền đức tin với sự ngu dốt hay thông thái, Ngài gắn liền sự khiêm nhường với đức tin. Một người có thể khôn ngoan như Salômôn, nhưng nếu ông ta không có một tấm lòng đơn sơ, trông cậy, vô tư như tấm lòng của một đứa trẻ thì ông ta tự loại mình ra khỏi đức tin của mình. Ađam và Evà đánh mất hạnh phúc nơi vườn địa đàng không phải do sự thông thái hay ngu dốt, nhưng là do sự kiêu ngạo của tri thức: “mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3:5).

Như thế, qua lời cảm thán của Chúa Giêsu cho chúng ta nhận ra rằng: Chính sự “kiêu căng tri thức” làm cho chúng ta không nhận ra được Mầu Nhiệm Nước Trời; còn sự khiêm nhường của tri thức giúp chúng ta nhận ra được Mầu Nhiệm Nước Trời.

Vậy thì cái khác biệt gì làm cho sự “kiêu căng trí thức” và sự khiêm nhường trước Mầu nhiệm Nước Trời?

Chúng ta biết rằng sự “kiêu căng trí thức” và sự khiêm nhường ở đây không có ý muốn nhấn đến bản chất của kiến thức mà họ đón nhận được. Nhưng muốn nói đến cách và thái độ của họ trước tri thức đó. Sự khiêm nhường ở đây không có nghĩa là chỉ những người dốt nát, sự khiêm nhường cũng là những người thông thái; sự “kiêu căng trí thức” ở đây cũng không phải là những người thông thái, họ cũng có thể là những người dốt nát, ít học. Nghĩa là kiến thức, tri thức mà cả hai loại người đối diện trong thế giới này đều như nhau. Nhưng cái khác là ở thái độ họ đối diện như thế nào trước tri thức mà mình có.

Chúng ta nhìn lại tri thức và thái độ đó nơi ông bà nguyên tổ sẽ thấy rõ: Có một sự biến đổi lớn sau khi Ađam và Evà phạm tội. Kinh Thánh cho biết: mắt hai ông bà mở ra và cái họ thấy đầu tiên chính là sự trần truồng của họ, một sự trần truồng khiến hai ông bà sợ hãi và xấu hổ (x. St 3,7.10). Tuy nhiên, trước đó, bản văn Sáng thế cho chúng ta biết rằng trước khi ăn trái cấm, “con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau” (St 2,25), còn sau khi được mở mắt, con người nhìn thấy sự trần truồng của mình thì xấu hổ, sợ hãi và tìm cách trốn tránh Thiên Chúa. Như vậy, sự biến đổi thị giác của con người trước và sau khi sa ngã mà tác giả Sách Thánh muốn nhấn mạnh ở đây liên quan đến thái độ mà con người thấy chứ không phải cái (tri thức) mà họ thấy.

Vì thế, chúng ta có thể khẳng định rằng: Không phải tri thức làm chúng ta đánh mất Mầu Nhiệm Nước Trời, cũng không phải ngu dốt, bé mọn làm cho chúng ta thấy được Mầu Nhiệm Nước Trời; nhưng chính là sự khiêm tốn và thái độ của chúng ta làm cho chúng ta nhận ra Mầu Nhiệm Nước Trời.

Vậy, Lạy Chúa, xin Ngài hãy điều chỉnh, uốn nắn thái độ của chúng con trước mọi tri thức, trước mọi mối tương quan, để chúng con có thể nhìn và thấy được Mầu Nhiệm Nước Trời nơi anh chị em của mình, họ là những người bé mọn, ít học… họ cũng là những người thông thái, khôn ngoan. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT