
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - THÁNH CONÊLIÔ, giáo hoàng và THÁNH SIPRIANÔ, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ | Lc 7,31-35 | Phút Cầu Nguyện
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH CONÊLIÔ, giáo hoàng và THÁNH SIPRIANÔ, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7,31-35)
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than’.
33 Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”.
SUY NIỆM
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những đứa trẻ ngoài chợ để nói về một thế hệ dường như không muốn đáp lại bất cứ lời mời gọi nào của Thiên Chúa: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than” (Lc 7,32).
Gioan Tẩy Giả đến trong đời sống khắc khổ, kêu gọi con người sám hối, nhưng họ không đón nhận. Chúa Giêsu đến gần gũi với con người, loan báo Tin mừng và mở ra niềm vui của Nước Thiên Chúa, họ cũng không chịu tin. Vấn đề không nằm ở cách Thiên Chúa lên tiếng, nhưng ở một tâm hồn đã khép kín, không còn muốn lắng nghe và đáp lại.
Đời sống đức tin cũng có những lúc như thế. Thiên Chúa có thể đánh động chúng ta qua niềm vui, để chúng ta biết tạ ơn; nhưng Ngài cũng có thể dùng những nỗi buồn, những giới hạn và những thất bại để giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Niềm vui giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót và hy vọng nơi Thiên Chúa; còn nỗi buồn vì tội lỗi có thể đưa chúng ta đến lòng sám hối và mở lòng đón nhận ơn tha thứ.
Chính vì thế, điều quan trọng không phải là cuộc sống luôn vui hay luôn buồn, nhưng là chúng ta có biết để cho mỗi hoàn cảnh trở thành một lời mời gọi của Thiên Chúa hay không. Nỗi buồn được đón nhận trong đức tin có thể trở thành cơ hội thanh luyện tâm hồn; niềm vui được sống trong lòng biết ơn có thể trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa. “Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,4).
Hôm nay, khi mừng kính thánh Cornêliô và thánh Siprianô, chúng ta nhớ đến hai chứng nhân đã biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Tin mừng bằng một đời sống trung thành, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống. Các ngài nhắc chúng ta đừng để tâm hồn trở nên chai đá trước những lời Thiên Chúa vẫn đang nói với mình.
Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống, xin cho chúng con biết nhận ra lời mời gọi của Ngài. Cho chúng con biết đón nhận niềm vui với lòng tạ ơn, đón nhận những nỗi buồn với tâm hồn khiêm tốn và sám hối, để mọi hoàn cảnh đều giúp chúng con đến gần Chúa hơn và sống Tin mừng cách trọn vẹn hơn. Amen.
