Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên - Năm B | Mc 12,28b-34 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,28b-34)
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?”. 29 Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó”. 32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM
Bối cảnh trình thuật Tin mừng hôm nay đi liền sau cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với nhóm Sađốc về kẻ chết sống lại (x. Mc 12,18-27). Phần trả lời vốn đầy thuyết phục của Thầy Giêsu, rằng “Thiên Chúa là của kẻ sống” (x. Mc 12, 27), như thúc đẩy một luật sĩ trong nhóm Biệt phái, vốn thông thạo lề luật, đã xin Chúa Giêsu trả lời thắc mắc của ông về giới răn trọng nhất trong toàn bộ lề luật.
Thật vậy, đối với dân Israel, “yêu mến Thiên Chúa” (Dnl 6,5) và “yêu người thân cận” (Lv 19,18) đều là những đòi buộc đã có trong lề luật Cựu ước. Chỉ có một điều, là chúng nằm cách xa nhau; thì nay, chính Chúa Giêsu - Đấng đến để kiện toàn lề luật - lại đặt hai đòi buộc này bên cạnh nhau và ngang hàng với nhau, để “không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Bởi hai điều răn được kết hợp thành một điều răn duy nhất: “Điều răn yêu thương”. Nói như xác quyết của thánh Gioan tông đồ, ta không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa - Đấng không trông thấy - nếu không yêu thương anh chị em mà mình trông thấy (x. 1Ga 4,20). Vị luật sĩ này đã bày tỏ lòng thiện cảm và sự đồng thuận của ông về câu trả lời của Chúa, khi cho rằng “tình yêu hai trong một” này, sẽ đẹp lòng Thiên Chúa, hơn mọi lễ dâng theo nghi thức và mang tính vật chất.
“Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận”. Lời mời gọi của vị linh mục, khi bước vào phần phụng vụ Thánh Thể trong mỗi thánh lễ, như nhắc nhở chủ tế và dân Chúa đều tham dự vào hy lễ tạ ơn của Đức Kitô, đang được hiện tại hóa, tượng trưng qua “bánh và rượu” được dâng trên bàn thờ. Như vậy, đâu là lễ dâng thiêng liêng cho Chúa, với trọn cả con người tôi? Đâu là lễ dâng hiện sinh của tôi hiệp với anh chị em xung quanh tôi? Câu trả lời chính là lời tung hô của dân Chúa: “Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội thánh Người”. Đây cũng là lời kêu gọi những ai đồng bàn tiệc thánh, khi trở về đời sống thường nhật, hãy là tấm bánh thơm ngon, được nhào nặn bởi kinh nghiệm được Chúa thánh hóa trong tình yêu, thì cũng trở nên lời tôn vinh Chúa, nếu biết bẻ tấm bánh cuộc đời cho anh chị em. Bởi lẽ, “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương ban ơn thánh hóa cho chúng con, để trong tình yêu Chúa và tha nhân, chúng con biết sẵn lòng đón nhận anh chị em như đã sốt sắng đón nhận Thánh Thể Chúa. Amen.