
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên - Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ | Mt 16,13-19 | Lm Alfonsô

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN - LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Bài đọc I: Cv 12,1-11
“Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ Bánh Không Men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, có ý đợi sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng Hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Hêrôđê sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu giãi vào ngục; thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: “Hãy chỗi dậy mau”. Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: “Hãy thắt lưng và mang giày vào”. Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: “Hãy khoác áo vào mà theo ta”. Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng, người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hêrôđê và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái”. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Đáp: Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b).
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Bài đọc II: 2 Tm 4,6-8.17-18
“Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthê.
Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Alleluia Alleluia: (Mt 16,18) - Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. – All.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 16,13-19)
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Nhìn vào nhóm 12 môn đệ mà Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha và tuyển chọn, chúng ta thấy chẳng có ai trong họ là có thế giá và có tương lai. Họ là những thành phần bị coi là rốt cùng trong xã hội: chài lưới, quê mùa, thu thuế, gây hấn… nên chuyện sau đó người thì chối Thầy, kẻ thì bán Thầy, kẻ khác thì bỏ của chạy lấy người khi Thầy lâm cơn nguy biến không có gì là lạ. Điều đó còn chưa đủ thất vọng hay sao mà Chúa Giêsu lại còn tuyển thêm một đồ đệ vốn là "thù địch", mang gươm giáo tìm bắt tống giam những ai theo Chúa Kitô. Nếu như với suy nghĩ logic của con người thì xem ra Chúa Giêsu trắng tay. Vậy chúng ta mừng kính điều gì từ hai vị được gọi là rường cột của Giáo hội là hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô?
Trong cuộc đời theo Chúa, hai vị thánh đều mắc những sai lầm nghiêm trọng. Song nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng đã biến đổi các ngài 180 độ:
Thánh Phêrô có thể nói là người kề cận với Chúa, được kêu gọi trong 4 môn đệ đầu tiên. Sống với Thầy ba năm khi Thầy đi rao giảng, được Thầy ân cần dạy dỗ, từng nghe thấy, chứng kiến bao phép lạ Thầy làm. Khi Chúa hỏi về kinh nghiệm theo Thầy bấy lâu nay, vậy giờ thì anh em bảo “Thầy là ai” thì chỉ có Phêrô lên tiếng tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Qua lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu khen Phêrô có phúc vì chẳng phải suy nghĩ của xác thịt hay máu huyết cũng như lý luận của nhân loại nhưng là thánh ý Chúa Cha đặt để trên Phêrô.
Chúa Giêsu đã đổi tên ông từ Simon thành Phêrô nghĩa là Đá. Ngài đã dám đặt cược khi chọn lựa Phêrô lãnh đạo Hội Thánh Chúa ở trần gian: “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.” Trao cho ai chìa khóa là thể hiện một sự tin tưởng. Và Người đã không ngần ngại trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô.
Chúa biết rõ ông yếu đuối sẽ quay lưng lại ba lần công khai chối Thầy ngay trong đêm khi gà còn chưa kịp gáy hai lần. Trước sai lỗi của các tông đồ, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài không hề trách móc các ông, nhưng dùng tình thương để cảm hoá các ông. Với Phêrô, Người dùng ánh mắt nhân từ để cảm hóa ông. Khi ông ăn năn thật lòng, Người không nhắc lại lỗi lầm của Phêrô, để ông khỏi hổ thẹn về quá khứ, và còn tin tưởng giao cho Phêrô công việc coi sóc đoàn chiên Chúa: Anh có yêu mến Thầy không? Hãy chăm sóc các chiên của Thầy. Chúa Giêsu vận dụng quy luật nước đổ về xuôi. Người sẵn sàng yêu mến và trao trọng trách cho Phêrô bấp chấp yếu đuối của ông, và chính kinh nghiệm về tình thương Chúa lấp đầy sự yếu đuối của mình mà Phêrô sẵn sàng hiến dâng cho chiên của Thầy. Phêrô đã tận tâm tận lực rao giảng Tin Mừng cho đoàn chiên của Chúa, không sợ gì đòn vọt hy sinh.
Bài đọc thứ I kể cho chúng ta câu chuyện về việc Phêrô được Chúa sai thiên thần giải thoát khỏi tù ngục xảy ra trong tuần Lễ Bánh Không Men. Đó như là một cuộc xuất hành mới mà Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã mở cánh cửa ngục mở ra một cách kỳ diệu và cứu lấy Phêrô. Mỗi khi bị đánh đòn trước công chúng, Phêrô giờ đây tin tưởng mà không than van, lại còn hân hoan bởi được chịu khổ nhục vì danh Đức Kitô (Cv 5,41). Cuối cùng, khi chịu đóng đinh vì danh Chúa Kitô, Phêrô còn thấy mình chưa xứng đáng nên xin chịu đóng đinh ngược để diễn tả một việc đáp lại tình thương Chúa đến tận cùng.
Còn với thánh Phaolô, một người xuất thân từ nhóm Biệt phái, thông thạo Kinh Thánh, nhiệt thành giữ luật Môisen và chính lòng nhiệt thành đó khiến ông mù quáng bách hại Hội Thánh buổi sơ khai. Con đường hoán cải của Phaolô cũng là một kinh nghiệm được Chúa biến đổi trên đường đến Đamát để nhận ra Đấng Phục Sinh. Chúa Giêsu dùng quyền năng Thánh Thần mà khuất phục Phaolô, biến ông từ kẻ chống đối dữ dội thành một con người nhiệt thành, và đổi tên ông từ Saolê thành Phaolô và mời gọi ông rao giảng Tin mừng cho dân ngoại. Để rồi giờ đây ông nhận ra mình chỉ tự hào trong Đức Kitô: “Tôi coi mọi sự là rơm rác so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô”.
Phaolô tự hào “Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng.” (2Cr 11,24-27). Phaolô khám phá ra ân sủng của sự yếu đuối: chính khi chúng ta yếu, là lúc chúng ta mạnh, vì chúng ta không còn dựa vào chính mình nữa mà bám vào Chúa Kitô (xem 2 Cr 12,10).
Lạy Chúa, như thánh Phêrô, một dân chài bé mọn ít chữ nghĩa xứ Galilê, hay như thánh Phaolô được đào tạo theo truyền thống Pharisêu và chống đối Chúa. Nhưng cả hai được Hồng ân biến đổi nhờ để trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa. Hai vị thánh Tông đồ đều được tuyên dương: Thánh Phêrô là "đá tảng của Hội Thánh" (Mt 16,18). Thánh Phaolô được gọi là "thầy của dân ngoại về đức tin và chân lý" (1 Tm 2,7). Xin cho chúng con nhận ra tất cả là hồng ân Chúa, để chính cuộc sống của chúng con biết tín thác trọn vẹn nơi Chúa là Đấng Cứu Độ và cùng đích cuộc đời con. Nhờ đó mà con biết tạ ơn Chúa bằng việc cao rao danh Chúa cho anh chị em mình nhận biết Chúa. Amen