
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Mùa Vọng Tuần IV | Lc 1,57-66 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA SAU MÙA VỌNG TUẦN IV
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,57-66)
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an”. 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”. Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
SUY NIỆM
Sứ điệp của đoạn Tin mừng hôm nay giúp chúng ta nhớ lại ngày sinh của một con người được Chúa Giêsu ca ngợi là “người cao trọng nhất trong số những người sinh ra bởi người nữ” (Mt 11,11). Ngoài Mẹ Maria và Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất mà chúng ta kỷ niệm ngày sinh. Ngày chào đời của Gioan đã khiến những người thân, hàng xóm láng giềng của gia đình ông phải suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ trở thành thế nào đây?”.
Trong bối cảnh thời bấy giờ, ngày sinh của Gioan Tẩy Giả không chỉ là một biến cố gia đình mà còn là dấu chỉ báo trước về thời kỳ của Chúa Cứu Thế. Sự câm lặng nơi cha ông, ông Dacaria, trở thành lời loan báo về ơn cứu độ, và chính Gioan sẽ hô lớn lời ấy trong sứ vụ tiên tri của mình, trở thành đấng tiền hô cho Chúa Giêsu.
Khi nhớ lại ngày sinh của Gioan, chúng ta cũng được mời gọi suy niệm về sứ vụ tiên tri của bản thân mình. Nhờ phép Rửa, mỗi Kitô hữu trở thành một ngôn sứ, được mời gọi loan báo hồng ân cứu độ của Chúa. Ngọn nến nhận trong ngày chịu phép Rửa là biểu trưng cho ánh sáng mà chúng ta phải không ngừng chiếu tỏa ra xung quanh. Dù sống trong hoàn cảnh hay môi trường nào, mỗi Kitô hữu cũng phải trở thành ánh sáng trong thế giới này: “Hãy để ánh sáng của các con chiếu soi trước mặt người ta, để họ thấy việc lành và tôn vinh Cha các con trên trời” (Mt 5,16).
Có một câu nói sâu sắc: “Nếu bạn không thể trở thành sao sáng trên trời, thì ít ra hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà mình”. Nhìn vào cuộc đời Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy khẩu hiệu sống của ông: “Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Sống là sống cho Chúa, liên tục khước bỏ những điều thừa thãi trong đời sống, để mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Sống là suy nghĩ và hành động trong Chúa, để hình ảnh và dung mạo của Ngài được chiếu sáng qua chúng ta, và ơn cứu độ của Ngài được loan báo đến mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống như Gioan Tẩy Giả: nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng tỏa sáng bằng đời sống và lời chứng của chúng con. Xin giúp chúng con dám từ bỏ cái tôi để Chúa được lớn lên trong đời chúng con, và để ánh sáng của Ngài chiếu soi mọi nơi chúng con hiện diện. Amen.
