
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần II Mùa Chay | Mt 23,1-12 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (23,1-12)
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. 8 Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.
SUY NIỆM
Có lẽ đây là một trong những đoạn Tin mừng khiến nhiều người băn khoăn: Chúa Giêsu dạy các môn đệ “Đừng gọi ai dưới đất là cha hay là thầy” (Mt 23,9), trong khi trong đời sống Giáo hội, các tín hữu vẫn quen gọi linh mục là “Cha”, gọi các tu sĩ nam hay chủng sinh là “Thầy”. Làm sao hiểu cho đúng lời dạy của Chúa?
Trước hết, cần đặt lời Chúa Giêsu trong bối cảnh Tin mừng. Người cảnh báo các môn đệ trước “men kinh sư và Pharisêu” (x. Mt 23,1-12): lối sống giả hình, ham danh vọng, tìm kiếm quyền lực và tự đặt mình vào vị trí thay thế Thiên Chúa. Điều Chúa Giêsu muốn loại trừ không phải là cách xưng hô thông thường, nhưng là thái độ tự tôn, tự cho mình là nguồn ân sủng và chân lý cho người khác.
Hơn nữa, trong văn hóa Á Đông, các danh xưng như cha, thầy, mẹ… là cách diễn tả lòng kính trọng, gắn liền với đạo hiếu và mối tương quan sinh thành, giáo dưỡng. Vì thế, Kinh thánh cần được hiểu trong văn mạch và ngữ cảnh lịch sử, tránh tách rời từng câu chữ để rồi hiểu sai ý Chúa. Khi nói đến Cha, Thầy và người lãnh đạo, Chúa Giêsu quy chiếu tất cả về chính Người. Người là Con duy nhất mặc khải Chúa Cha, là Thầy dạy chân lý, là Đấng dẫn đường cho nhân loại. Chính Người đã khẳng định: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn và chung cuộc của Thiên Chúa, là trung tâm để muôn loài quy hướng (x. Pl 2,6-11).
Vì thế, việc gọi các linh mục là “Cha” không nhằm đề cao chức tước hay quyền bính cá nhân, nhưng xuất phát từ căn tính linh mục. Qua bí tích Truyền chức thánh, các ngài được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, thi hành sứ vụ sinh ra con cái trong đức tin qua bí tích Rửa tội, nuôi dưỡng, giảng dạy và chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Dù không có mối dây máu mủ, linh mục phản chiếu dung mạo Đức Kitô Mục Tử, thi hành sứ vụ in persona Christi, qua việc cử hành các bí tích, đời sống cầu nguyện và phục vụ phần rỗi các linh hồn.
Như vậy, danh xưng “Cha” vừa mang ý nghĩa thần học, diễn tả sự tham dự vào chức tư tế thừa tác của Đức Kitô, vừa mang chiều kích mục vụ, nói lên mối tương quan thiêng liêng giữa người mục tử và cộng đoàn tín hữu. Đồng thời, đây cũng là lời mời gọi các linh mục luôn ý thức và sống xứng đáng với ân huệ và trách nhiệm Chúa đã trao ban.
Lạy Chúa Giêsu Linh Mục đời đời, xin thánh hóa các linh mục của Chúa, để các ngài luôn sống khiêm nhường, trung tín và nhiệt thành trong sứ vụ. Xin cũng cho mỗi người tín hữu biết cộng tác, nâng đỡ và cầu nguyện cho các mục tử, để tất cả cùng làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
