Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên - LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - Lễ Trọng | Lc 1,39-56 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển-Gp Phú Cường

Mừng lễ Đức Mẹ Mông Triệu, Giáo hội chiêm ngắm nơi Mẹ một đời “xin vâng” trọn vẹn và niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, trở nên dấu chỉ cho mỗi người Kitô hữu: nếu biết tin tưởng, sống khiêm nhường và mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân, chúng ta cũng được mời gọi hướng về ngày được kết hợp với Đức Kitô trong vinh quang Nước Trời.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVIX MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - Lễ Trọng


Bài đọc I: Kh 11,19a;12,1-6a.10ab

Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ.

Tôi là Gioan, bấy giờ tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính”. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 44,10bc.11.12ab.16

Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng (c.10b)

1) Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy.

2) Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ.

3) Để Đức Vua Người sủng ái dung nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người.

4) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Đức Vua.

Bài đọc II: 1Cr 15,20-27

Mở đường là Đức Kitô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là Lời Chúa.

Alleluia, alleluia! – Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-56)

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabéth. Bà Êlisabéth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời”. Bà Maria ở lại với bà Êlisabéth độ ba tháng, rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Hôm nay, ngày 15/8, Giáo hội khắp hoàn vũ mừng kính lễ Đức Mẹ Mông Triệu, hay còn gọi là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Với mỗi người Kitô hữu, việc Mẹ được rước lên Trời hay Thiên đàng không chỉ là niềm vinh dự riêng cho Mẹ, mà còn là một sự kiện đầy hân hoan mà ai trong chúng ta cũng đều khát khao khi hoàn tất cuộc đời lữ khách của mình nơi dương thế này.

Vào thời giáo hội sơ khai, cảm thức đức tin nơi các giáo hữu những thế kỷ đầu đều tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Đã có những lễ nói đến lúc chấm dứt cuộc đời của Đức Maria như: Lễ Đức Mẹ An Giấc (dormitio), Lễ Đức Mẹ Chuyển Biến (Transitus), Lễ Đức Mẹ Sinh Ra Trên Trời (Natalis), Lễ Đức Mẹ được Nâng Lên Trời (Assumptio). Lịch sử Giáo hội ghi lại, đã có nhiều thư thỉnh nguyện của các đức Giám mục, tu sĩ các dòng và các thần học gia trình lên xin Toà Thánh định tín về việc Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong Công đồng Vaticanô thứ I, nhiều nghị phụ cũng thỉnh cầu Đức Thánh cha đương nhiệm thời đó về quyết định điều này, vì theo các ngài, việc Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời có liên quan mật thiết với đức đồng trinh và chức vụ làm mẹ Đấng Cứu Thế của Ngài.

Dựa theo các thỉnh nguyện thư ấy, vào năm 1946, đức Thánh cha Piô thứ XII đã gởi đến mỗi vị Giám mục một lá thư và yêu cầu trả lời như sau: “Đức cha và hàng giáo sĩ, giáo dân trong giáo phận của Đức cha, có xác tín và có muốn công bố việc Đức Maria hồn xác lên trời như một tín điều hay không?” Hầu hết các thư trả lời đều đồng thuận. Thế là vào ngày 1.11.1950, Đức Piô XII đã ban hành Tông hiến “Munificentissimus Deus” (Thiên Chúa vô cùng vinh hiển) long trọng định tín Đức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời là một tín điều cho toàn thể Giáo Hội tin kính và mừng vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Đức Thánh cha đã xác quyết: “Thế nên Đức Thánh Mẫu cao cả, ngay từ đời đời và do cùng một quyết định tiền định, đã được kết hợp với Đức Giêsu Kitô một cách huyền nhiệm, vô nhiễm khi đầu thai, đồng trinh vẹn sạch khi làm Mẹ, cộng tác quảng đại với Đấng Cứu Thế, Đấng đã chiến thắng hoàn toàn sự tội và các hiệu quả của nó, thì cuối cùng để kết thúc mọi đặc ân ngài đã được, Đức Trinh Nữ cũng đã gìn giữ khỏi bị hư nát ở trong mồ, để nên giống Con Mình. Sau khi chiến thắng sự chết, ngài cũng được tôn vinh trên trời cả hồn lẫn xác, nơi Ngài được sáng láng làm Nữ Vương ngự bên hữu Con mình là Vua bất tử của mọi thời”.

Trong Sách Lễ Rôma, ngày lễ “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” có tên “Assumptio Beatæ Mariæ Virginis”. Tiếng Latinh thì Assumptio có nghĩa là “kết hợp”, nên ngày lễ gọi đúng tên là “Lễ Kết Hợp của Thánh Nữ Đồng Trinh Maria”. Khi chuyển sang Việt ngữ, Giáo hội Công Giáo Việt Nam muốn giữ nguyên vẹn ý nghĩa của tên gọi “Assumptio Beatæ Mariæ Virginis” nên chuyển dịch là Lễ “Đức Bà Mông Triệu”. Chữ Mông Triệu ( 蒙 召 ) là từ Hán Việt bao hàm ý nghĩa: “Được ơn Gọi về” (Mông: bị, chịu, gặp, được nhờ, đội ơn. Thí dụ: Mông ân: chịu ơn; còn Triệu: gọi, vời đến. Thí dụ: Hiệu triệu, triệu hồi, triệu tập). Đức Mẹ ở trần gian mà “được ơn gọi về” thì tất nhiên là gọi về “Kết hợp với Chúa Giêsu ở trên Trời” vậy. Như vậy, ý nghĩa ngày lễ không nằm trong tên gọi mà chính trong Đức Tin, nền tảng của Thánh Truyền, giúp người Kitô hữu thấu hiểu về hồng ân “Đức Mẹ, sau khi viên mãn cuộc đời trần thế, được Thiên Chúa đón rước cả hồn xác lên trời kết hợp với Chúa Giêsu Con Mẹ”.

Hình ảnh Đức Mẹ nơi sách Khải Huyền mô tả một người Phụ Nữ thật uy nghi diễm lệ làm sao, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Mẹ còn được gọi là Hòm Bia Thiên Chúa. Hòm bia hay Khám Giao Ước trong thời Cựu Ước là một chiếc thùng làm bằng gỗ keo hình chữ nhật, được dát vàng ròng cả trong lẫn ngoài. Bên trong đựng hai tấm bia ghi Mười Điều Răn do Thiên Chúa ban cho dân Israel qua trung gian của Môisen trên núi Horeb. Chính nơi Hòm Bia này mà Thiên Chúa hiện ra nói chuyện với dân Người và đáp lại lời họ kêu xin. Trong Tân Ước, Đức Maria được công nhận là nơi Thiên Chúa ngự, như Hòm Bia của Giao Ước mới. Nơi Đức Maria, quyền năng của Thiên Chúa đã được tỏ hiện như lời sứ thần Gabriel: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” (Lc 1,35), nơi mà “Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (x. Ga 1,14).

Để xứng đáng là nơi cho Con Chúa ngự, Đức Maria đã thể hiện một tấm lòng “xin vâng” theo ý Chúa Cha. Dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần rợp bóng trên cuộc mình, Đức Trinh nữ Maria đã cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Vâng, không phải cuộc đời Đức Mẹ chỉ từ đây mới bắt đầu biến đổi, mà từ trong ý định của Thiên Chúa chọn gọi, Mẹ đã là một thụ tạo ngoan ngùy trước mặt Ngài. Cho nên Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ được hưởng trước hồng ân Vô nhiễm nguyên tội, trở nên Hòm bia Giao Ước, là Nhà Tạm quý giá cho Con Một Ngài ngự. Vì thế, chúng ta có thể nói một cách xác tín rằng từ lâu Mẹ Maria đã hiến dâng trọn vẹn tâm hồn và thân xác trong từng giây phút cuộc đời mình để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Sự vội vã của Mẹ lên đường không phải là hành động của một sự hấp tấp, hớt ha hớt hải, mà là tâm trạng của một người cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn, Mẹ hân hoan, tha thiết và mau mắn muốn đáp trả. Đức Mẹ chẳng những nhiệt thành đáp lại lời mời gọi cưu mang Đấng Cứu Thế, mà còn trở nên người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, mạnh dạn mở cửa lên đường đem Chúa tới cho người chị bà con Isave. Đó cũng chính là hình ảnh của những người Tông đồ sau này được Chúa Thánh Thần tác động vào ngày Lễ Ngũ Tuần khiến các ông cũng vượt qua nỗi sợ hãi để mở toang cánh cửa loan báo Tin Mừng.

Câu chuyện kể về tại một bệnh viện nhi ở Sài Gòn, có một người mẹ trẻ túc trực bên đứa con 4 tuổi đang mê sảng vì viêm não cấp. Bác sĩ lắc đầu tiên lượng xấu, báo gia đình chuẩn bị tâm lý. Trong sự tuyệt vọng hoàn toàn của y học, người mẹ sực nhớ đến lời bà nội dặn: "Khi con bế tắc nhất, hãy nép mình dưới tà áo Mẹ Maria."

Đêm đó, không biết làm gì hơn, chị rút chiếc Tràng Hạt Mân Côi đeo ở cổ, đặt nhẹ lên ngực con. Chị nắm chặt tay con và thì thầm lời Kinh Hãy Nhớ: " Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bàu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.” Chị khóc nức nở, xin Mẹ thương lấy một người mẹ đang đớn đau nhìn con mình lịm đi.

Kỳ diệu thay, đến sáng hôm sau, nhịp tim của em bé bắt đầu ổn định trở lại. Sau ba ngày, bé tỉnh lại trước sự ngạc nhiên của toàn bộ kíp trực. Khi được hỏi về phép màu ấy, người mẹ chỉ mỉm cười chớp mắt: "Bác sĩ đã chữa trị cho cháu bằng y thuật, còn Đức Mẹ đã ôm cháu vào lòng bằng tình mẫu tử."

Vâng, hồng ân Mông Triệu không đưa Mẹ xa rời chúng ta. Ngược lại, vì đã về Trời cả hồn lẫn xác, Mẹ vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian để có thể ở bên, lắng nghe và cầu bầu cho từng người con vất vả nơi biển ải trần gian này. Xin Mẹ Maria, Đấng được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, cũng phù giúp cho con cái Mẹ đang còn tại thế luôn có được một niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để ngày sau hết, mọi người sẽ được cùng Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu trên nước Trời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT