Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh | Ga 6,16-21 | Phút Cầu Nguyện

Chỉ khi nhìn bằng con mắt đức tin, ta mới nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, ngay giữa những cơn sóng gió cuộc đời. Khi ấy, điều cần thiết không phải là sợ hãi, nhưng là tín thác và để cho Chúa bước vào con thuyền đời mình.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN II MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,16-21)

16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Suy niệm:

Trang Tin mừng hôm nay ghi lại một chi tiết thật lạ: khi thuyền các môn đệ gặp cơn giông tố, các ông hoảng sợ; nhưng khi thấy Chúa Giêsu tiến lại gần, nỗi sợ ấy lại càng gia tăng. Thánh Gioan viết: “các ông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, và các ông hoảng sợ” (Ga 6,19). Lẽ ra sự hiện diện của Thầy phải đem lại bình an, nhưng các ông lại sợ hãi. Vì sao vậy?

Các Tin mừng Nhất lãm cho biết: các ông tưởng Người là ma. Nỗi sợ ấy phát xuất từ một đức tin còn yếu. Các ông không thể hiểu nổi một con người lại có thể đi trên mặt nước, và trong cơn hoảng loạn, các ông quên mất rằng Thầy của mình chính là Con Thiên Chúa. Người không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Hơn nữa, giữa cuồng phong và sóng dữ, con thuyền chao đảo, tâm trí các ông rối loạn, nên không còn đủ sáng suốt để nhận ra Người đang đến cứu giúp. Trong hoàn cảnh ấy, dường như các ông cũng quên lời Thánh vịnh: “Trong cơn nguy khốn, họ kêu lên cùng Đức Chúa, Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân… Người dẫn đưa họ về bến bờ mong đợi” (Tv 107,28-30).

Kinh nghiệm của các môn đệ cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra Ngài. Khi gặp thử thách, ta dễ hoang mang, nghi ngờ, và đôi khi loại trừ Chúa ra khỏi đời sống để tự mình lèo lái. Có lúc, con người còn tìm đến những chỗ dựa sai lạc, hoặc để cho công việc, các mối bận tâm và những hấp dẫn của thế gian che khuất cái nhìn đức tin. Chính vì thế, ta không còn nhận ra Chúa đang ở rất gần, đang tiến đến để nâng đỡ và cứu giúp.

Chỉ khi nhìn bằng con mắt đức tin, ta mới nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, ngay giữa những cơn sóng gió cuộc đời. Khi ấy, điều cần thiết không phải là sợ hãi, nhưng là tín thác và để cho Chúa bước vào con thuyền đời mình.

Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa những xao động của cuộc đời, nhiều khi chúng con hoảng sợ và không nhận ra Chúa đang ở gần bên. Xin củng cố đức tin còn yếu kém, để chúng con biết tín thác hơn là nghi ngờ, biết tìm đến Chúa hơn là cậy dựa vào chính mình. Xin hiện diện trong con thuyền đời sống và gia đình chúng con, dẫn dắt chúng con vượt qua mọi sóng gió, để cuối cùng được cập bến bình an nơi Nước Trời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT