
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên | Mc 11,27-33 | Phút Cầu Nguyện
THỨ BẢY TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (11,27-33)
27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: 28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?". 29 Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!". 31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’. 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"?”. Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết”. Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”.
Suy niệm:
Con người hôm nay dễ bị cuốn vào một lối sống “trình diễn”, nơi mọi thứ được chọn lọc và tô vẽ. Ta thường chỉ thấy những hình ảnh đẹp đẽ, thành công và hoàn hảo, nhưng lại che giấu những yếu đuối, giới hạn của mình. Nguy hiểm hơn, ta không chỉ nhìn người khác như thế, mà còn tự xây dựng cho mình một “phiên bản ổn”, thay vì dám đối diện với con người thật đang cần được chữa lành.
Tin mừng theo thánh Marcô kể lại một cuộc đối thoại ngắn nhưng sâu sắc. Khi Chúa Giêsu chất vấn, các thủ lãnh tôn giáo đã trả lời: “Chúng tôi không biết” (Mc 11,33). Thực ra, đó không phải là thiếu hiểu biết, nhưng là sự né tránh. Tin mừng cho thấy họ sợ dân chúng (x. Mc 11,32). Họ biết sự thật, nhưng không dám đón nhận, vì điều đó đòi họ phải thay đổi. Đó là một thứ “không biết” phát xuất từ nỗi sợ: không phải thiếu ánh sáng, nhưng là không muốn bước vào ánh sáng.
Trong đời sống đức tin, mỗi người cũng có thể rơi vào tình trạng ấy. Ta biết có những tương quan cần hàn gắn, những thói quen cần từ bỏ, những lời mời gọi cần đáp lại, nhưng lại chần chừ. Đằng sau đó thường là nỗi sợ: sợ thay đổi, sợ mất an toàn, sợ phải bước ra khỏi vùng quen thuộc.
Thánh Gioan nhắc nhở: “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Điều này không có nghĩa là người tin không còn sợ, nhưng là khi thực sự cảm nghiệm mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, nỗi sợ sẽ không còn chi phối. Khi biết mình được yêu, ta không cần ẩn mình sau những lời biện minh, cũng không cần dựng lên một hình ảnh giả tạo để tự bảo vệ.
Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp, vì sự thật chỉ có ý nghĩa với những ai chân thành tìm kiếm. Sự thật không dành cho người muốn kiểm soát, nhưng cho người sẵn sàng hoán cải. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta can đảm nhìn lại chính mình: đâu là điều ta đang né tránh, đâu là nỗi sợ đang giữ chân ta trước lời mời gọi của Chúa.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nếm sâu xa tình yêu vô điều kiện của Ngài, để nỗi sợ không còn chi phối tâm hồn; cho chúng con được can đảm đối diện với sự thật về chính mình và quảng đại đáp lại lời mời gọi hoán cải, để đời sống chúng con ngày càng trở nên chân thật và tự do trong tình yêu Chúa. Amen.
