
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay | Lc 4, 24-30 | Phút Cầu Nguyện
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,24-30)
24 Đức Giêsu nói rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”. 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu trở về quê hương Nazarét, nơi Người đã lớn lên, để rao giảng trong hội đường. Người công bố sứ mạng của mình bằng những lời đầy quyền năng và hy vọng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi… Người sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4,18-19). Ban đầu, những người đồng hương lắng nghe với sự ngỡ ngàng và thán phục trước những lời ân sủng phát ra từ miệng Người. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, sự phấn khởi ấy nhường chỗ cho những lời xì xào, nghi kỵ: họ không vượt qua được cái nhìn quen thuộc về một con người bình thường mà họ từng biết.
Nhận ra sự khép kín và thiếu lòng tin ấy, Chúa Giêsu nhắc lại những biến cố trong lịch sử cứu độ, nơi các dân ngoại đã biết mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa. Người nêu gương bà góa thành Xarépta và đặc biệt là ông Naaman, một người ngoại quốc đã khiêm tốn vâng theo lời ngôn sứ Êlisa để được chữa lành bệnh phong cùi (x. 2V 5,1-14). Những con người ngoài biên cương Israel ấy đã được chạm đến không phải vì họ xứng đáng hơn, nhưng vì họ biết tin tưởng và vâng phục.
Chính sự so sánh này đã làm bùng lên cơn giận dữ nơi những người đồng hương của Chúa Giêsu. Họ không chấp nhận việc Thiên Chúa vượt ra ngoài những khuôn khổ quen thuộc của họ, cũng không chấp nhận lời mời gọi hoán cải. Từ chỗ lắng nghe, họ chuyển sang chống đối, thậm chí tìm cách loại trừ Người. Trình thuật này như khúc dạo đầu cho đời sống công khai của Chúa Giêsu, báo trước con đường Người sẽ đi: bị chính dân riêng khước từ (x. Lc 4,28-30).
Lời Tin mừng ấy mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, nhất là trong Mùa Chay thánh. Không ít lần, chúng ta cũng dễ rơi vào thái độ khép kín vì kiêu hãnh, quen thuộc với Chúa nhưng lại thiếu niềm tin sống động. Chúng ta có thể nghe Lời Chúa, thực hành những việc đạo đức, nhưng vẫn ngần ngại để cho Lời ấy chạm đến và biến đổi đời sống mình. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta nhận ra những bất tuân, những chối từ âm thầm của mình, hầu can đảm trở về với Thiên Chúa bằng một lòng tin khiêm tốn và phó thác hơn.
Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con biết mở lòng đón nhận Lời Chúa, can đảm từ bỏ sự kiêu hãnh và bất tuân. Xin cho Mùa Chay này trở thành hành trình hoán cải thật sự, giúp chúng con trung thành bước theo Chúa và nhiệt thành thực thi thánh ý Ngài trong đời sống hằng ngày. Amen.
