
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Mt 28, 8-15 | Phút Cầu Nguyện
THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28,8-15)
8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”. Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.
11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”. 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
Suy niệm:
Tin mừng hôm nay kể lại: “Các bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ” (Mt 28,8). Hình ảnh ấy gợi lên một tâm trạng rất thật: sợ hãi nhưng tràn đầy niềm vui.
Trước đó, các phụ nữ đã đến mồ và chứng kiến cảnh tượng lạ lùng khi thiên thần loan báo: “Người không còn ở đây, vì Người đã trỗi dậy rồi” (Mt 28,6). Sự hiện diện của thiên thần khiến họ sợ hãi, nhưng chính trong nỗi sợ ấy, họ đón nhận Tin mừng Phục sinh. Ngôi mộ trống trở thành dấu chỉ của hy vọng: sự chết không còn là điểm kết thúc, nhưng là cửa ngõ dẫn vào sự sống mới.
Từ đó, các bà vội vã ra đi. Nỗi sợ chưa tan, nhưng niềm vui đã lớn hơn. Chính niềm vui ấy thúc đẩy họ lên đường, trở thành những người đầu tiên loan báo Tin mừng.
Ngôi mộ nơi Chúa Giêsu đã được đặt táng cũng gợi lên hình ảnh ngôi mộ trong đời mỗi người. Đó có thể là nơi chôn giấu những tội lỗi, đam mê lệch lạc, hay những góc khuất mà ta không dám đối diện. Những điều ấy âm thầm làm cho đời sống trở nên nặng nề, như thể chết đi ngay khi còn đang sống.
Tin mừng mời gọi chúng ta bước ra khỏi ngôi mộ của chính mình. Bước ra khỏi những gì đang trói buộc và chôn vùi cuộc đời. Hành trình ấy không dễ dàng, vì luôn đi kèm với sợ hãi. Nhưng nếu can đảm cậy dựa vào Chúa, con người sẽ nhận ra rằng bên kia nỗi sợ là niềm vui của sự sống mới.
Mỗi người được mời gọi tự hỏi: đâu là “ngôi mộ” của đời mình? Điều gì đang giam giữ ta? Và ta có dám bước ra không? Khi dám bước ra, ánh sáng Phục sinh sẽ mở ra một hướng đi mới, và niềm vui sẽ được phục hồi trong tâm hồn.
Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa những bóng tối và ràng buộc của cuộc đời, con nhận ra những “ngôi mộ” đang giam giữ chính mình; xin ban cho con ơn can đảm để bước ra khỏi tội lỗi và sợ hãi, để tâm hồn được giải thoát trong ánh sáng Phục sinh, đời sống được đổi mới và niềm vui được tìm lại trong Chúa mỗi ngày. Amen.
