
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên | Mc 2, 18-22 | Phút Cầu Nguyện
Qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không hề phủ nhận việc ăn chay, nhưng Người mặc khải cho việc ăn chay một ý nghĩa mới...
THỨ HAI TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (2,18-22)
18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”. 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”.
18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”. 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”.
SUY NIỆM
Qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không hề phủ nhận việc ăn chay, nhưng Người mặc khải cho việc ăn chay một ý nghĩa mới. Đối với người Do Thái, ăn chay là dấu chỉ sám hối và thanh tẩy tâm hồn để chờ đón Đấng Mêsia. Vì thế, người ăn chay thường tỏ ra ủ rũ, buồn sầu, như một biểu hiện của lòng thống hối. Điều này có khi phát xuất từ nội tâm chân thành, nhưng cũng có lúc trở thành một cách phô bày sự đạo đức trước mặt người khác. Chúa Giêsu mời gọi đi xa hơn hình thức bên ngoài ấy. Người cho thấy có một nỗi buồn sâu xa và quyết liệt hơn: đó là ngày Người phải bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết. Chính cái chết của Chúa mới là điều thật sự đáng buồn.
Từ đó, có thể hiểu ngược lại rằng: khi Chúa còn ở với các môn đệ, họ không thể buồn được. Đó phải là ngày vui, bởi ai có Chúa thì có niềm vui đích thực. Chính vì thế, Thánh vịnh đã khẳng định: “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 37,4). Ngoài Chúa ra, mọi niềm vui khác đều giới hạn, mong manh, có đó rồi mất đó.
Thế nhưng, thực tế hôm nay cho thấy không ít người tìm kiếm niềm vui ngoài Chúa. Họ sẵn sàng chi tiêu nhiều tiền bạc để lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Có người đánh đổi hạnh phúc gia đình để chạy theo một niềm vui mới ngoài hôn nhân. Có người tiêu tốn thời gian và cơ hội cho những hình thức giải trí rẻ tiền. Và sau những “cuộc vui” ấy, điều còn lại không ít khi chỉ là sự trống rỗng, ê chề và tủi hổ.
“Chúa là nguồn vui của con”. Niềm vui Chúa ban không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng là niềm vui âm thầm, được nhen lên từ những điều nhỏ bé mà sâu xa. Một giờ tham dự thánh lễ, vài lời kinh sốt sắng, hay một lời nguyện tắt giữa bộn bề cuộc sống cũng đủ đem lại cho tâm hồn sự bình an và tươi mới. Chỉ niềm vui đến từ Chúa mới là niềm vui bền vững và đích thực. Chính niềm vui âm thầm ấy trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng đức tin mỗi ngày. Vì thế, ăn chay mà không quy hướng về Chúa, ăn chay mà không ở trong Chúa và với Chúa, thì dù buồn hay vui cũng chỉ dừng lại ở những cảm xúc thoáng qua của con người.
Lạy Chúa, “bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được”. Chúa chính là Chàng rể của bữa tiệc Nước Trời. Xin giúp chúng con nhận ra niềm vui đích thực khi được ở gần Chúa, và biết chia sẻ niềm vui ấy cho anh chị em bằng những việc bác ái cụ thể, để niềm vui được lan tỏa và sinh nhiều hoa trái. Amen.
CHIA SẺ BÀI VIẾT
