Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên | Mc 6, 53-56 | Phút Cầu Nguyện

Suốt dòng lịch sử, Giáo hội luôn cần đến những “luồng gió mạnh” của Thánh Thần. Những luồng gió ấy có thể gây xáo trộn và làm Giáo hội chao đảo, nhưng nếu thiếu chúng, Giáo hội dễ khép kín trong chính mình và không thể ra đi loan báo Tin mừng.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,53-56)

53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

SUY NIỆM

Cầu nguyện để được Chúa soi sáng, nhất là biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là một diễn tả chân thành của lòng tin. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm theo chiều hướng ấy.

Theo văn mạch, sau khi làm phép lạ hóa bánh và cá cho đám đông ăn no nê, Chúa Giêsu bảo các môn đệ giải tán dân chúng và lên thuyền tìm đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và ở lại với nhau (x. Mc 6,45). Điểm đến ban đầu là Bethsaiđa. Thế nhưng, biển động và gió thổi mạnh đã làm thay đổi hành trình, khiến các ngài cập bến Ghênêzareth, một vùng đất có đông dân ngoại sinh sống. Tại đây, dân chúng từ khắp nơi tuôn đến để được nghe lời Người và được chữa lành (x. Mc 6,53-56). Một cơn gió bất ngờ đã đưa các môn đệ đến với những con người mà các ông không hề dự tính.

Trong Kinh Thánh, gió thường là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu” (Ga 3,8). Hoạt động của Thánh Thần luôn mang tính tự do và bất ngờ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần đã đến như một cơn gió mạnh, thổi tung căn nhà nơi các môn đệ đang đóng kín vì sợ hãi, và biến họ từ những con người nhút nhát thành những chứng nhân can đảm của Đức Kitô (x. Cv 2,1-4). Gió có sức mở tung cửa đóng và dẹp bỏ chướng ngại; cũng thế, Thánh Thần phá tan những rào cản do sự nhát đảm và ích kỷ của con người dựng nên.

Suốt dòng lịch sử, Giáo hội luôn cần đến những “luồng gió mạnh” của Thánh Thần. Những luồng gió ấy có thể gây xáo trộn và làm Giáo hội chao đảo, nhưng nếu thiếu chúng, Giáo hội dễ khép kín trong chính mình và không thể ra đi loan báo Tin mừng. Những thử thách mà Giáo hội trải qua chính là những luồng gió cần thiết để thanh tẩy, canh tân và thúc đẩy Giáo hội trung thành hơn với sứ mạng của mình.

Sự ra đi nào cũng kéo theo bất ổn và mất mát. Tuy nhiên, chỉ khi không ngừng từ bỏ và lên đường, Giáo hội mới thực sự là Giáo hội lữ hành, luôn tiến bước để đem Tin mừng đến cho mọi người. Luồng gió Thánh Thần có thể làm Giáo hội bị thương tích, nhưng đồng thời cũng giúp Giáo hội trở nên tinh ròng hơn và bày tỏ rõ hơn căn tính đích thực của mình.

Trong đời sống mỗi Kitô hữu, Thánh Thần cũng không ngừng hoạt động. Có những biến cố bất ngờ, những đổi thay mạnh mẽ như những cơn gió lớn, buộc chúng ta phải bước ra khỏi “vỏ ốc” ích kỷ, để được thanh luyện và biến đổi. Biết tỉnh thức để nhận ra hoạt động của Thánh Thần trong đời sống hằng ngày, và biết khiêm tốn lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài, là một ân huệ lớn lao mà chúng ta cần không ngừng cầu xin.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài thanh tẩy và hướng dẫn chúng con trong mọi chọn lựa của cuộc sống, để chúng con luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con luôn biết mở lòng trước những luồng gió của Ngài, hầu trở nên những môn đệ thừa sai trung thành của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT