Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên | Mc 1,40-45 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Chúng ta cũng mang trong lòng những “bệnh phong” vô hình: tội lỗi, mặc cảm, tổn thương, ích kỷ, hay những vết thương tinh thần khiến ta xa cách Thiên Chúa và anh em.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1,40-45)

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”. 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một con người bị gạt ra bên lề xã hội: một người phong không chỉ mang trong mình căn bệnh thể xác, nhưng còn phải gánh chịu sự cô lập, xấu hổ và nhục nhã do Lề luật và những định kiến xã hội áp đặt. Theo luật Môsê, người phong bị coi là ô uế, không được đến gần người khác, không được tham dự đời sống tôn giáo, và buộc phải sống bên ngoài cộng đoàn. Anh không chỉ đau vì bệnh tật, mà còn đau vì bị loại trừ, vì bị xem như không còn chỗ đứng giữa con người.

Thế nhưng, chính từ thân phận bị loại trừ ấy, người phong đã thực hiện một hành động táo bạo và đầy đức tin. Anh đến gần Đức Giêsu, quỳ xuống và nài xin Người: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40). Lời cầu xin ấy không phải là một đòi hỏi, nhưng là một sự phó thác trọn vẹn. Anh tin chắc quyền năng của Đức Giêsu, đồng thời hoàn toàn để cho ý muốn của Người được thể hiện. Đó là đức tin khiêm nhường, không đặt điều kiện, không ép buộc Thiên Chúa, nhưng trao trọn cuộc đời mình trong bàn tay xót thương của Người.

Đứng trước lời van xin ấy, Đức Giêsu đã “chạnh lòng thương”. Lòng thương xót của Người không dừng lại ở cảm xúc, nhưng được thể hiện bằng một hành động rất cụ thể: “Người giơ tay đụng vào anh” (Mc 1,41). Cái chạm ấy mang một ý nghĩa sâu xa, bởi theo luật, đụng đến người phong là tự làm cho mình ra ô uế. Nhưng nơi Đức Giêsu, sự thánh thiện không bị ô nhiễm bởi sự ô uế của con người; trái lại, chính sự thánh thiện của Người làm cho điều ô uế được thanh sạch. Người nói: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Mc 1,41). Lời ấy không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn phục hồi phẩm giá, trả lại cho anh khả năng sống như một con người trọn vẹn. Như thánh Bêđa Khả Kính đã nói: “Chúa chạm đến con người không phải để bị nhiễm ô, nhưng để ban lại cho họ sự sống”.

Sau khi được chữa lành, Đức Giêsu dặn anh hãy đi trình diện tư tế và giữ im lặng, để tuân giữ Luật và tránh những hiểu lầm về sứ mạng của Người. Thế nhưng, niềm vui quá lớn khiến người vừa được chữa lành không thể giữ kín điều mình đã lãnh nhận. Anh ra đi và loan truyền khắp nơi những gì Đức Giêsu đã làm cho mình. Từ một người bị cấm không được lên tiếng, anh trở thành người loan báo. Từ kẻ bị loại trừ, anh trở thành chứng nhân. Trong khi đó, Đức Giêsu lại phải ở ngoài nơi hoang vắng. Một sự đảo ngược lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa: Người mang lấy sự cô lập của con người, để con người được tự do và được sống.

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Chúng ta cũng mang trong lòng những “bệnh phong” vô hình: tội lỗi, mặc cảm, tổn thương, ích kỷ, hay những vết thương tinh thần khiến ta xa cách Thiên Chúa và anh em. Đức tin đích thực không phải là che giấu những điều ấy, nhưng là khiêm tốn đến với Đức Giêsu và thưa lên như người phong năm xưa: “Nếu Ngài muốn…”. Chỉ cần một cái chạm của Người, qua bí tích Giao hòa, Thánh Thể và Lời Chúa, đời sống chúng ta có thể được thanh tẩy và đổi mới.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Tất cả những gì Chúa mong đợi nơi con người chỉ là một cử chỉ tin tưởng”. Khi chúng ta tin tưởng và để cho Chúa chạm đến, niềm vui được chữa lành sẽ thôi thúc chúng ta ra đi, không phải để nói về mình, nhưng để dẫn người khác đến với Đức Giêsu. Đức tin thật không khép kín, nhưng luôn lan tỏa, như dòng nước chữa lành không thể giữ lại cho riêng mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cúi xuống chạm đến những phận người bị loại trừ và nâng họ đứng dậy trong phẩm giá mới. Xin cho chúng con can đảm nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để đến với Chúa, và xin chạm đến chúng con bằng lòng thương xót của Ngài. Ước chi khi đã được chữa lành, chúng con biết ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa, để nhiều người khác cũng được dẫn về nguồn mạch cứu độ là chính Ngài. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT