
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên | Mc 3, 7-12 | Phút Cầu Nguyện
THỨ NĂM TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,7-12)
7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!”. 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
SUY NIỆM
Khung cảnh Tin mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một hình ảnh rất sống động: từ khắp nơi, người ta lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu. Họ mang theo bệnh tật, nỗi đau và những hy vọng mong manh, chỉ khao khát được đến gần Chúa và được Người chạm đến. Tin mừng thuật lại rằng: “Hễ ai chạm tới Người thì đều được khỏi” (Mc 3,10). Đức tin của họ thật đơn sơ, nhưng lại rất mạnh mẽ, vì đặt trọn niềm cậy trông nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa.
Trong trình thuật này, chúng ta cũng nhận ra một chi tiết đáng suy nghĩ: Chúa Giêsu bảo các môn đệ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền nhỏ để Người có thể lên đó, tránh cảnh bị đám đông chen lấn. Chúa không xa lánh con người, trái lại Người luôn mở rộng lòng để đón tiếp mọi người. Tuy nhiên, Người cũng biết giữ cho mình một khoảng lặng cần thiết, một không gian nội tâm, để tiếp tục thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Chúa rất quảng đại, nhưng đồng thời cũng rất khôn ngoan.
Hình ảnh ấy mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Không ít lần, chúng ta để cho công việc, điện thoại, áp lực và những lo toan hằng ngày chen lấn, chiếm hết chỗ của Chúa trong tâm hồn. Chúa vẫn ở đó, vẫn muốn chạm đến và chữa lành chúng ta, nhưng liệu chúng ta có dành cho Người một khoảng trống thực sự trong đời sống hay không?
Một chi tiết khác cũng rất sâu sắc: khi thấy Chúa Giêsu, các thần ô uế sấp mình xuống và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa” (Mc 3,11). Chúng nhận ra Chúa, nhưng chỉ dừng lại ở sự nhận biết, chứ không phải là niềm tin và sự phó thác. Điều Chúa chờ đợi nơi con người không phải là sự hiểu biết suông, mà là một tấm lòng tin yêu và sẵn sàng đón nhận.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi gia đình và mỗi người chúng ta: trước hết, hãy đến với Chúa bằng một đức tin đơn sơ, chân thành; và kế đến, hãy biết dành cho Chúa một khoảng lặng trong ngày, để Người có thể chạm đến, chữa lành và biến đổi tâm hồn mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết chạy đến với Chúa như đám đông năm xưa, không vì tò mò, nhưng vì khao khát được Chúa chữa lành và đổi mới. Xin giúp con biết dành cho Chúa một chỗ thật sự trong tâm hồn và trong đời sống hằng ngày, để con cảm nhận được tình thương và sự bình an Chúa ban. Xin cho gia đình con luôn biết mở lòng đón Chúa bước vào, để nhờ được Chúa chạm đến, chúng con được biến đổi mỗi ngày. Amen.
