Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên | Mc 10,46-52 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu và anh mù Bartimê bên vệ đường, khi Người rời khỏi thành Giêrikhô (x. Mc 10,46). Đó là một cuộc gặp gỡ đem lại ánh sáng: không chỉ đôi mắt thể lý được mở ra, mà còn là ánh sáng đức tin bừng lên trong tâm hồn anh.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,46-52)

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!". 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!". 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!”. Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!". 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. 52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Suy niệm:

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu và anh mù Bartimê bên vệ đường, khi Người rời khỏi thành Giêrikhô (x. Mc 10,46). Đó là một cuộc gặp gỡ đem lại ánh sáng: không chỉ đôi mắt thể lý được mở ra, mà còn là ánh sáng đức tin bừng lên trong tâm hồn anh.

Bartimê là hình ảnh của một con người sống trong bóng tối: mù lòa, cô lập và nghèo khổ. Thế nhưng, nơi anh vẫn còn một điều quý giá là niềm tin và lòng cậy trông. Khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, anh liền kêu lớn: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47). Đó là tiếng kêu của một tâm hồn tin tưởng và phó thác. Dù bị nhiều người ngăn cản, anh vẫn không im lặng, nhưng càng kêu to hơn, vì xác tín rằng chỉ nơi Người mới có hy vọng.

Chúa Giêsu đã dừng lại, lắng nghe giữa đám đông ồn ào, và hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,51). Câu hỏi ấy cũng vang lên trong đời sống mỗi người khi ta đến với Chúa trong cầu nguyện. Bartimê thưa: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51). Ước nguyện ấy không chỉ dừng lại ở việc được thấy bằng mắt thể xác, nhưng còn là khát vọng được mở ra ánh sáng đức tin, để nhận ra Chúa và bước theo Người.

Tin mừng cho biết: “Lập tức anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc 10,52). Được chữa lành, Bartimê không quay về lối cũ, nhưng trở thành người môn đệ. Ánh sáng anh nhận được dẫn anh vào một hành trình mới: hành trình của đức tin, yêu thương và dấn thân.

Chúa Giêsu vẫn đi ngang qua cuộc đời mỗi người chúng ta. Có khi ta cũng “mù lòa” trước sự hiện diện của Ngài, bị che khuất bởi ích kỷ, tự mãn hay những lo toan trần thế. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta can đảm kêu lên với lòng tin, để được Người chạm đến và biến đổi.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố của đời sống; cho chúng con biết kiên trì kêu cầu với lòng tin tưởng, và khi được Chúa chạm đến, biết đứng dậy, từ bỏ những ràng buộc cũ để bước theo Người trên con đường yêu thương và phục vụ. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT